Chương 21:
Ngọn lửa màu xanh lam tối sầm xuống, Cố Cảnh Ngôn không đốt thuốc, Lâm Hành nhếch miệng cười tự giễu. Anh dựa vào ghế sô pha lấy ra một điếu thuốc, nhen lửa.
"Em thích anh."
Tay Lâm Hành cứng đờ, khói tan vào trong không khí, anh ngước mắt nhìn về phía Cố Cảnh Ngôn.
"Anh Lâm." Cố Cảnh Ngôn cắn răng, điếu thuốc không nhen lửa bị giày vò đứt đoạn, "Em —— "
"Căng thẳng hay là chán ghét?" Lâm Hành nhìn chằm chằm Cố Cảnh Ngôn.
"Không có chán ghét." Cố Cảnh Ngôn lắc đầu, "Em không có."
Lâm Hành không muốn tiếp tục hút thuốc nữa, anh dập tắt thuốc, vươn tay lấy nửa điếu còn lại trên tay Cố Cảnh Ngôn, "Thân mật với người khác nhất là tới mức nào?"
"Không có người khác." Cố Cảnh Ngôn nói.
Lâm Hành đứng dậy định xoa đầu Cố Cảnh Ngôn, tay đến nửa đường liền dừng lại, "Thôi, tôi đi về trước."
Cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, Lâm Hành quay đầu lại, Cố Cảnh Ngôn nói, "Anh giận à?"
"Tôi giận cái gì?" Lâm Hành cười lên hơi lưu manh, kéo dài âm cuối, "Không hôn được em thì giận à?"
Cổ Cố Cảnh Ngôn nóng lên, vẫn còn nắm chặt tay Lâm Hành. Lâm Hành rũ mắt xuống, nhìn tay cậu, "Hay là em lại muốn hôn? Hay là tiến thêm một bước?" echkidieu2029.wordpress.com
"Anh muốn không?" Cố Cảnh Ngôn nhìn anh chăm chú.
Lâm Hành nhất định là muốn, anh đã muốn mười mấy năm rồi.
"Đi ngủ sớm một chút, ngày mai gặp ở trường." Lâm Hành nhặt cặp lên, đè nén ý niệm tà ác xuống, thái độ đêm nay của Cố Cảnh Ngôn làm cho anh nghĩ tới buổi tối rất lâu về trước. Đó là khi hiểu lầm của bọn họ bắt đầu, hiểu lầm tách mỗi người đi một ngả, kết thành thù hận.
Cố Cảnh Ngôn ngơ ngác nhìn Lâm Hành, Lâm Hành đã đi ra cửa, đồng thời đóng cửa phòng. Cố Cảnh Ngôn nuốt nước bọt, xoa mặt một cái ngồi trở lại đi lấy điếu thuốc ra ngậm, lúc châm lửa tay cứ run mãi. Nửa ngày cũng không châm được, Cố Cảnh Ngôn nhíu mày vò điếu thuốc ném vào thùng rác.
Cậu lấy điện thoại ra soạn tin nhắn: "Có thể đừng đi không?"
Lúc gửi đi liền cấp tốc cắt bỏ, đổi thành, "Em muốn nói chuyện với anh."
Cuối cùng cũng không gửi, Cố Cảnh Ngôn lại lấy ra một điếu thuốc, mùi thuốc lá quen thuộc làm cảm xúc căng thẳng của cậu vơi bớt. "Lâm Hành, em nhớ anh —— "
Cuối cùng vẫn là không gửi, Cố Cảnh Ngôn ném điện thoại lên bàn, ngả người ra sau dựa vào ghế salon. Giơ tay che trán, cậu không biết mình có phải gay hay không, nhưng cậu biết mình thích Lâm Hành.
Thích đến nỗi mỗi khi nhắc đến cái tên này, tim Cố Cảnh Ngôn liền run lên.
Điện thoại vang lên, Cố Cảnh Ngôn đột nhiên cầm điện thoại di động lên bắt máy, "Alo?"
"Mấy ngày này ba mẹ em sẽ không qua đấy đúng không?"
"Ừm." Đầu óc Cố Cảnh Ngôn trống rỗng.
"Hôm nay tôi không mang quần áo, ngày mai đến ở nhà em, để cho tôi một phòng."
Cố Cảnh Ngôn xoa xoa mũi, "Ừm."
"Lúc em thân mật với con gái thì có thích ứng được không?"
"Em chưa từng thân mật với con gái." Cố Cảnh Ngôn nghẹn ngào, "Em không có mà."
"Sáng sớm ngày mai tôi tới đón em, đi ngủ sớm một chút."
"Ừm."
Bên kia không cúp máy ngay, Cố Cảnh Ngôn siết chặt điện thoại, sau một hồi, cậu nghe thấy đầu bên kia điện thoại than thở, "Đến khi nào mới được hôn kiểu Pháp với em đây?"
Tay Cố Cảnh Ngôn run một cái, cúp điện thoại.
Lâm Hành nắm điện thoại, Cố Cảnh Ngôn không giống như đang đùa giỡn anh. Nhưng mỗi khi hôn thì cực kỳ căng thẳng, cái phản ứng này của Cố Cảnh Ngôn có phải là hơi quá khích rồi không?
Lâm Hành cũng chưa từng hôn người khác, nên không hiểu rõ lắm.
Lâm Hành đón xe về nhà, trên đường không nghĩ thông được vấn đề này, nhớ ra liền gọi đến nhà Đổng Hải, người nhận điện thoại chính là mẹ Đổng Hải, "Alo? Cậu tìm ai?"
"Đổng Hải có ở nhà không ạ? Con là bạn học của cậu ấy."
"Có, con chờ chút."
Mẹ Đổng Hải la lên một tiếng, ngay sau đó Đổng Hải bắt máy, hắn hung dữ rống lên, "Ai đó?"
"Bố mày." Lâm Hành tức giận nói, "Đi ra gặp mặt, hỏi mày một chuyện."
Điện thoại bàn nên phụ huynh có thể nghe trộm, Lâm Hành khống muốn người lớn phát hiện ra chuyện này.
"Ở đâu vậy anh?"
"Nhà tao." Lâm Hành nói, "Mau tới đây, thưởng cho mày một gói thuốc lá."
"Em đi liền." Đổng Hải rất vui mừng cúp điện thoại, Lâm Hành cầm máy nhắn tin, để lên cằm một lúc. Đổng Hải từng hẹn hò rồi, hẳn phải biết một chút chứ nhỉ?
Lâm Hành ở dưới lầu mua hai chai bia trong tạp hóa rồi mới lên, không tới năm phút Đổng Hải đã đến, chạy cả đầu đầy mồ hôi, "Anh Lâm, người triệu hoán tiểu nhân làm gì?"
Lâm Hành ném bia cho hắn, chân dài kéo cái ghế qua rồi ngồi bên cửa sổ, "Ngồi đi."
"Gọi em làm gì thế?" Ánh mắt Đổng Hải nhìn xung quanh, nói: "Thuốc lá đâu?"
Lâm Hành lấy từ trong ba lô ra một hộp thuốc lá ném cho Đổng Hải, uống một hớp rượu, "Cái con bé mày quen dạo này thế nào rồi? Còn quen không?"
"Chia tay lâu rồi, con bé kia cực kỳ dính người, ai hơi đâu quen." Đổng Hải nói xong mới cảm thấy kì kì, cười hì hì, dí khuôn mặt xấu quắc lại gần, "Anh Lâm, anh thông suốt rồi hả? Có cần em giới thiệu cho anh mấy em không? Anh ngon như vậy, các em gái chờ anh lâu rồi đó."
"Cút." Lâm Hành vừa nghe là thấy buồn nôn, trút hết nửa chai bia mới nói: "Mày với mấy con nhỏ kia làm cái chuyện đó chưa."
"Chuyện gì? Chịch?"
Lâm Hành suy nghĩ một chút, "Hôn trước đã, mày với nó hôn chưa?"
"Anh hỏi thừa? Ai mà chưa hôn, không hôn thì yêu đương mẹ gì?"
YOU ARE READING
( Đam Mỹ) TRỞ VỀ TUỔI MƯỜI BẢY
RomansaTruyện là mình reup lại để đọc offline . Nếu có gì sẽ xoá ạ Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, song trọng sinh, song hướng ám luyến, chủ công, đẹp trai cool ngầu công x lạnh lùng với mọi người nhưng rất si tình mềm mỏng với công đại m...