Biên Bá Hiền híp mắt, kéo tấm màn ra, ánh nắng nóng rát chiếu thẳng vào mắt, bức màn trắng xám theo gió nhẹ đung đưa, vuốt ve tóc cậu.
Thầm thở dài, cổ họng khô rốc, nhìn người đang ngủ say như chết ở trong chăn, chợt một thoáng không khí như ngưng động.
"Khụ...." Vừa mới mở miệng, giọng nói giống như mới vừa gào thật to, khàn không chịu nổi, hoặc giống như gào khóc một bài ca đến tê liệt tâm phế, Biên Bá Hiền lấy giọng vài cái, bực bội xốc chăn lên như muốn xốc luôn cả người kia lên vậy.
"Thực con mẹ nó tạo nghiệt..."
Trên người vẫn còn vương mùi rượu, mùi rượu cứ vờn quanh không khí, ngửi thấy mùi nồng nặc này, ngay cả đầu cũng muốn đau.
Người nằm bên cạnh thật ra có khuôn mặt vô cùng đẹp mắt, cho dù là ngủ say cũng chẳng ảnh hưởng gì, tóc tai mặc dù đang rối tung nhưng ngũ quan vẫn tỏa sáng, xương gò má đều cực kỳ đẹp.
Thế nhưng Biên Bá Hiền đã sớm nhìn chán gương mặt này rồi, lại nhìn xuống thân dưới, cũng chính là bộ dáng đó thôi, trước sau như một.
Tấm chăn đơn thật nóng, cầm vào tay luôn mang lại cảm giác thoải mái, Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm thân thể trần trụi của hai người, đầu lại đau.
Nhìn căn phòng rộng rãi, suy nghĩ của Biên Bá Hiền cũng bất giác nhẹ trôi theo mảng trống rỗng này, huống chi người nằm bên cạnh, là người mà cậu nhớ nhung nhiều năm nay.
Hơn bảy năm, thời gian bảy năm trời nhớ nhung anh.
Sự việc ngoài ý muốn lần này, công lao thuộc về đám bạn học, Biên Bá Hiền vừa mới về nước đã bị lừa đến tham gia cái gì gọi là họp lớp, để rồi gặp lại người mà cả đời này cậu muốn gặp nhưng vẫn cứ né tránh, người đã chiếm một khoảng không nhỏ trong hồi ức trước đây, người tên Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền quàng một chiếc khăn choàng cổ thật to, đạp tuyết mịn bước trên đường, vừa đẩy cửa vào, những người bên trong phòng đã quẩy tới đỉnh rồi, cậu đưa lòng bàn tay đỏ bừng lên miệng hà vài hơi, than nhẹ một tiếng rồi kiếm chỗ trống ngồi xuống.
Từ trước tới nay cậu vẫn không thích những nơi thế này, ồn ào, hơn nữa cậu và không khí nơi đây chẳng hợp nhau thì phải.
Tán gẫu đôi câu rồi bị ép uống rượu, một hơi uống cạn ly, cảm thấy cổ họng có hơi cay, dạ dày có hơi nóng, cậu cứ mãi vùi mặt vào tấm khăn choàng cổ, cũng không dám tùy ý liếc mắt quan sát ai.
"Này___Phác Xán Liệt, gần đây có đối tượng rồi ư?" Tiếng trêu ghẹo vang lên tương đối lớn, Biên Bá Hiền nghe thấy tên người nọ theo bản năng ngẩng đầu lên, ngọn đèn chói mắt đúng dịp chiếu sáng lên khuôn mặt dường như hoàn mỹ khó có thể kiếm được điểm trừ nào của Phác Xán Liệt, còn có, chiếc nhẫn anh đeo trên ngón áp út...
Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, chỉ thấy chút xót xa, mắt hơi cay, trái tim cũng đau đớn kịch liệt.
Cúi đầu, nhấp một ngụm rượu buồn, chẳng hề ngẩng lên nhìn anh.
Thế như tiếng nói mê hoặc xuất chúng của người đó, khó có thể không nghe thấy, giọng nói ấy phải trực tiếp tiến thẳng vào tai cậu mới bằng lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek|Bình đạm văn|Gương vỡ lại lành] QUAN HỆ BẤT CHÍNH
Fanfiction(23/07/2017 ~ 06/08/2017) Wordpress: https://thahi94.wordpress.com/2017/07/23/chanbaekbinh-dam-van-quan-he-bat-chinh-muc-luc/ Phúc hắc DJ radio Phác - Tinh anh kiến trúc sư Biên Đôi bên thầm mến/ Đặc biệt nhớ nhung người kia muốn chết/ Gương vỡ lại...