Năm đó cũng là mùa đông, so với năm nay còn lạnh hơn, trên đường về nhà mặt mũi như sắp đóng thành băng, chóp mũi đỏ bừng đau xót, lời chia tay là cậu nói, ngọn nguồn của cãi vả cũng do cậu, dù tim có lạnh đến thế nào thì cũng coi như là sự trừng phạt cậu đáng phải nhận.
Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền quen biết nhau đã từ rất lâu, từ khi học trung học mười bảy mười tám tuổi, đến giờ đã đầu ba mươi rồi.
Bắt đầu của hai người, nếu mà nói thật ra thì có chút buồn cười, khi đó hai người đều là trai thẳng vạn năm không đổi, muốn hỏi ai cong trước hử, chỉ là hai người luôn thay phiên đứng ra bênh vực nhau, và thế là cả hai cùng bị bẻ cong, hơn nữa còn kề vai sát cánh, rồi ân ân ái ái muốn mù con mắt, nhưng cũng không dừng ở hai chuyện này đâu.
Năm đó khi cậu thi vào đại học, kém điểm Phác Xán Liệt chút ít nhưng cả hai cùng đổ vào một trường đại học, khi điền bảng đăng kí nguyện vọng, ngoại trừ tiểu sử cá nhân thì trên cơ bản đều giống nhau như đúc.
Ngày tốt nghiệp trung học, hai người đứng giữa sân trường, trao nhau nụ hôn ngọt ngào, trao nhau chiếc ôm thân mật, mặt Biên Bá Hiền ửng đỏ, trên đầu vương đủ loại nơ và ruy băng, nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt sáng lấp lánh nhưng thái dương soi rọi lòng anh.
"Anh yêu em."
Cậu nghe Phác Xán Liệt nói thế, cả người bỗng trở nên căng thẳng, kéo kéo tay áo anh, lòng ngọt tựa đường, "Em cũng yêu anh."
Ba năm đại học, quan hệ giữa hai người cực tốt đẹp, đến năm thứ tư, Biên Bá Hiền nhận được thư thông báo đạt học bổng du học tại nước ngoài, thành tích cậu vừa xuất sắc vừa nổi bật nên có được cơ hội này, nếu ra nước ngoài học hành tốt về sau nhất định là nhân tài trong giới thiết kế, nói vậy, cũng chẳng khoa trương tí nào vì từ trước đến nay, Biên Bá Hiền vẫn luôn ưu tú thế mà.
Ra nước ngoài bồi dưỡng, tuy rằng cơ hội vô cùng tốt nhưng nếu đi là sẽ phải đi sáu năm.
Biên Bá Hiền nhận thư thông báo từ giảng viên, tay hơi run, di động trong túi vừa lúc rung lên, Phác Xán Liệt nhắn tin cho cậu, lúc này chẳng hiểu sao đáy lòng lại chua xót.
Cậu là kẻ ích kỷ.
Biên Bá Hiền nghĩ vậy.
Cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội này nhưng cũng không muốn mất đi sự ấm áp từ Phác Xán Liệt.
Đứng ngốc hồi lâu, có chút bối rối nhàu bức thư lại nhét vào túi áo, trước ánh mắt không thể hiểu nổi của giảng viên mà đẩy cửa chạy ra ngoài.
Phác Xán Liệt đứng ngoài phòng học đợi khá lâu rồi, chỉ khoác chiếc áo dáng dài, mắt kính gọng bạc tròng vuông gác trên sóng mũi, dáng người thon dài cao ráo, khuôn mặt tú tuấn, mỗi lần anh bước ra khỏi phòng học là đám con gái cầm lòng không đậu lúc nào cũng trộm liếc nhìn, anh làm MC phát thanh cho kênh thanh niên ở trường, 12 giờ trưa mỗi ngày là thời gian phát chương trình của Phác Xán Liệt, đương nhiên luôn đặc biệt được người khác hoan nghênh, mỗi lần như thế Biên Bá Hiền thường dỗi anh, "Giọng nói của mấy người, chính là tai họa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek|Bình đạm văn|Gương vỡ lại lành] QUAN HỆ BẤT CHÍNH
Fanfiction(23/07/2017 ~ 06/08/2017) Wordpress: https://thahi94.wordpress.com/2017/07/23/chanbaekbinh-dam-van-quan-he-bat-chinh-muc-luc/ Phúc hắc DJ radio Phác - Tinh anh kiến trúc sư Biên Đôi bên thầm mến/ Đặc biệt nhớ nhung người kia muốn chết/ Gương vỡ lại...