Vài ngày không mở radio, chương trình của Mr. Park đều im lặng xếp vào một góc trên thanh nhắc điện thoại.
Biên Bá Hiền đeo tai nghe, đầu ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, do dự vài lần, giây cuối cùng quyết định ấn vào nút play.
Mấy hôm trước khi điền địa chỉ tặng hoa, cậu mới biết người này và Phác Xán Liệt là một, có lẽ do Phác Xán Liệt trầm tông giọng xuống để mang lại cảm giác mới mẻ và cả cách nói chuyện ôn hòa nhã nhặn này không quá giống nhau nhưng chung quy người nọ vẫn chính là Phác Xán Liệt.
Sao cậu lại chẳng phát hiện ra cơ chứ?
Hóa ra dù có đi vòng vo nhiều năm như vậy, nhưng cậu thích thứ gì đó đều không thể không liên quan đến Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, trên bàn bừa bộn giấy vẽ và bản thảo, nhưng cậu chẳng buồn thu dọn, giọng nói Phác Xán Liệt đang xuyên vào màng tai, đang chuyển động bên trong người cậu, chỉ cần nghĩ đến giọng nói này là của Phác Xán Liệt, đáy lòng chợt chua xót, anh nói thật nhiều lời tâm tình, anh đang nói cho hàng vạn người nghe.
Chiều đông không khí có chút hanh, Biên Bá Hiền mở cửa sổ ra, gió như được giải thoát thổi vù vù vào phòng, thổi vào tay áo cậu, thổi bay những xấp giấy vẽ chất đầy phòng.
Biên Bá Hiền nhanh chóng đóng cửa sổ, ngồi xổm trên sàn nhà thu dọn lại bản vẽ, trong tầng tầng lớp lớp những trang giấy bừa bộn bỗng hé ra một tấm ảnh chụp đập thẳng vào mắt cậu, Biên Bá Hiền cầm tấm ảnh lên nhìn, nhất thời cậu ngây ngẩn cả người___
Tấm ảnh kia đã có chút ố vàng, chất giấy cũng trở nên mềm nhũn khiến cậu có cảm giác nếu cầm không tốt nó sẽ rách tan. Biên Bá Hiền nhìn vào tấm ảnh chụp hai người, khóe miệng bất giác nở nụ cười, cũng chẳng biết nên xử lý thứ này ra sao nữa.
Vì ngồi chồm hổm nên chân hơi tê, cậu trực tiếp ngồi bệt xuống sàn, đem tất cả giấy tờ trên bàn ôm hết vào lòng.
Cậu chẳng phải là người thích dọn dẹp phòng ốc, trên bàn đều là những tập bản vẽ bị chất thành đống, vài món đồ cũ bị đè phía dưới, cậu càng đào bới ảnh chụp lộ ra mỗi lúc một nhiều.
Tấm ảnh cậu và Phác Xán Liệt chụp vào hôm sinh nhật____
Đầu đội nón mừng sinh nhật, tay còn cầm nĩa ăn, khi đó Biên Bá Hiền cũng không nhớ vì sao tai mình lại đỏ như vậy, cậu và Phác Xán Liệt hôn nhau ngọt ngào trước mặt mọi người, sự ngọt ngào này giờ đây lại....khiến cậu đau lòng.
Phía dưới nữa, là một tấm ảnh vô cùng chói mắt.
Cậu và Phác Xán Liệt đang ở công viên cho bồ câu ăn, nhưng chỉ có mình Biên Bá Hiền lọt vào khung ảnh, người chụp ảnh đương nhiên là Phác Xán Liệt, năm đó, thanh xuân tươi trẻ, nụ cười của cậu hồn nhiên chân thật, Phác Xán Liệt chụp được khoảnh khắc cậu ngồi đưa thức ăn cho một đàn bồ câu trắng.
Biên Bá Hiền vẫn nhớ như in, khi ấy cậu cười đùa vui vẻ, lúc cậu đứng dậy Phác Xán Liệt còn đặc biệt chu đáo đưa thành quả của mình lại cho cậu xem, cẩn thận như đó là gì quý báu lắm, Biên Bá Hiền hơi dỗi cứ nghĩ anh chụp ảnh dìm mình___
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek|Bình đạm văn|Gương vỡ lại lành] QUAN HỆ BẤT CHÍNH
Fanfic(23/07/2017 ~ 06/08/2017) Wordpress: https://thahi94.wordpress.com/2017/07/23/chanbaekbinh-dam-van-quan-he-bat-chinh-muc-luc/ Phúc hắc DJ radio Phác - Tinh anh kiến trúc sư Biên Đôi bên thầm mến/ Đặc biệt nhớ nhung người kia muốn chết/ Gương vỡ lại...