Chương 2

591 25 0
                                    


Tuyết rơi cả đêm, khi Biên Bá Hiền mở cửa nhà thì phía trên mỏ quạ đã đóng một lớp tuyết, cảm giác đạp trên tuyết mịn bước đi tương đối thoải mái, tuy rằng dự báo nói hôm nay trời ấm hơn hôm qua nhưng khí lạnh phả vào mặt vẫn làm chóp mũi ửng đỏ.

Trong túi chỉ còn vài tờ tiền lẻ bị nhàu nát, cứ dùng tạm qua loa giải quyết bữa sáng đi. Tuy rằng điều kiện hiện giờ của cậu không đến nỗi phải tằn tiện như thế nhưng thói quen tiết kiệm như này đã hình thành từ thời sinh viên đại học chưa kiếm được việc làm, và hiện giờ cậu vẫn muốn giữ lại thói quen này.

Phía trước không xa là một khu phố nhỏ, không khí tươi mát buổi sớm thật dễ chịu làm sao, mùi mì lúa mạch theo gió đưa hương khiến người khác cảm thấy đói, ngồi bên cạnh quán là cả tốp người đang ăn sáng chuẩn bị đi làm, khung cảnh rất thoải mái.

Biên Bá Hiền cũng hơi đói, bước vào quán nhỏ kêu một bát cá viên nóng, chủ quán đưa qua bát cá viên nóng hôi hổi, khói vương nghi ngút, cậu vội vàng nhận lấy.

Tuyết nhỏ vẫn đang rơi, đậu trên khăn choàng cổ của cậu, vương lên mi mắt cậu, cảm giác lạnh lẻo thế này cũng chẳng thoải mái tí gì cho cam, chớp chớp mắt xoay người ra hướng khuất gió nào nghĩ đến tầm mắt căn bản không thể dời.

"A..." Đôi đũa trúc cậu cầm trong tay rịn ra chút mồ hôi, cười khan vài tiếng, "Chào buổi sáng."

Người kia một thân tây trang cùng giày da đứng giữa trời tuyết, đôi mắt đào hoa xinh đẹp vẫn khiến cậu phát run, Phác Xán Liệt nhìn bát cá viên trong tay cậu, có chút kinh ngạc, nhưng sự bối rối đó lướt qua rất nhanh, "Đã trả tiền chưa? Cùng nhau ăn nhé?"

Dứt lời anh đưa tiền sang trả, giọng nói không có bất cứ cảm tình nào, hẳn vì hôm nay trời lạnh đến thế nên giọng nói của anh cũng lành lạnh như băng, làm Biên Bá Hiền bất giác lo lắng.

"Tôi còn nghĩ...."

Phác Xán Liệt nhận bát sữa đậu nành và bánh quẩy chủ quán đưa qua, nghe cậu nói liền hỏi thêm, "Nghĩ gì?"

Nhịn không được thầm cười khổ vài tiếng, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý trêu đùa, "Tôi còn nghĩ nhân sĩ thành công như anh sẽ không ăn sáng ở những nơi như này chứ."

Phác Xán Liệt không trả lời, chỉ ngồi đối diện Biên Bá Hiền, cười thành tiếng, "Lời này nên hỏi cậu mới phải, kiến trúc sư Biên?" Anh cúi đầu uống một ngụm sữa đậu nành, chất giọng càng thêm trầm thấp dịu dàng, không còn lạnh lẽo như mới cất lời nữa, "Tôi cũng chẳng phải nhân sĩ thành công gì, cuộc sống chỉ tầm tầm bậc trung thôi."

Ngón tay gõ lao lao trên mặt bàn, Phác Xán Liệt thấp giọng cười khẽ, "Cậu vẫn giống như năm xưa, nhanh mồm nhanh miệng."

Những lời này Biên Bá Hiền nghe lại cảm thấy không chút nào êm tai, Phác Xán Liệt chỉ bâng quơ nói ra thôi nhưng cậu lại thấy khó nghe cực kì thậm chí thêm chút chua xót.

Còn nên tự huyễn hoặc bản thân cái chó má gì chứ?

Biên Bá Hiền thật muốn to tiếng lên mà mắng anh nhưng không thể.

[ChanBaek|Bình đạm văn|Gương vỡ lại lành] QUAN HỆ BẤT CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ