Mưa vẫn rơi, âm thanh trong trẻo của hạt mưa va vào nền đất rồi vỡ tan, mặt đất ướt át bốc lên từng đợt hơi ẩm, ánh mắt Phác Xán Liệt có hơi chần chừ, giây tiếp theo, anh trân trối nhìn tán ô bị kéo mạnh sang một bên, nước mưa theo tán ô chảy từng dòng xuống tay cầm, đôi mắt của ai đó cũng chứa đầy nước, chẳng biết là nước mưa hay là nước mắt.
Biên Bá Hiền đứng trước mặt anh, mắt sáng ngời, hơi thở dồn dập, thậm chí phát âm không rõ chữ, "Anh, mẹ nó...đây là, đây là cái gì?"
Lúc này Phác Xán Liệt mới nhìn rõ chiếc nhẫn giữa kẽ tay cậu, mưa rơi vào cổ áo, chảy từng dòng xuống ngực, lạ thật, cậu không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy như có lửa đang hừng hực cháy.
"Anh sẽ không lấy những chuyện này ra đùa đâu."
Câu nói này giáng thật mạnh vào giữa tim Biên Bá Hiền, lạ thật, cậu không thấy đau, ngược lại là sự hưng phấn mừng rỡ đến điên rồ.
Phác Xán Liệt nhìn vầng trán ướt đẫm nước mưa, tóc đen bếch thành từng lọn trái ngược hoàn toàn với ánh mắt gần như trong suốt của cậu, bộ dáng ngoan hiền này, bộ dáng ương ngạnh bướng bỉnh này, đều là những gì anh thích.
Dưới màn mưa, âm thanh tí tách, tiếng gió thổi có phần hỗn loạn, nhưng câu nói của Phác Xán Liệt lại truyền đến tai cậu một cách rõ ràng, cậu nghe không sót một từ nào, câu nói ấy đang dần hòa tan trái tim cậu.
"Biên Bá Hiền, anh yêu em."
Anh vẫn có chút thốt không nên lời mà nói ra.
"Vẫn chẳng thay đổi, nhiều năm như vậy vẫn cứ thích, còn em thì sao?"
Biên Bá Hiền không hé răng, mưa vẫn tuôn xối xả xuống đôi vai nhỏ gầy của cậu, khiến Phác Xán Liệt nhìn thật đau lòng, anh không nghĩ sẽ đợi câu trả lời từ Biên Bá Hiền, dù sao thời gian còn dài, anh không vội, người này, thế nào đi chăng nữa vẫn là của anh.
Nào biết cậu đột nhiên nhón người lên, ôm chặt cổ anh, cứ vậy đôi môi mềm mại nhẹ phủ lên môi anh.
Giống một vòng dây, vốn dĩ nút thắt rất chặt nhưng vẫn có một nhược điểm chính là, khi Biên Bá Hiền hôn lên, như thế giới của anh cuối cùng đã trở lại, như thút thắt đều được tháo gỡ.
Hơi thở giao hòa, triền miên không dứt, đến khi nụ hôn lướt trên trán cậu, hô hấp Phác Xán Liệt có chút dồn dập, hơi thở nóng rực phả vào mặt cậu, đôi mắt Biên Bá Hiền trước mặt anh, giống như tinh quang sáng ngời đẹp vô cùng, dường như toàn bộ sao trời trên thế giới này đều rơi vào mắt cậu.
Anh cười khẽ, "Anh có thể nghĩ rằng em đang ngầm đồng ý không?"
Đồng tử Biên Bá Hiền hơi co rút, miệng mấp máy, "Anh thật sự....không có bạn gái." Cậu hơi do dự, "Khi đó em...cứ nghĩ..."
Hưm,
Phác Xán Liệt đưa ngón trỏ ngăn những gì cậu định nói ra, giọng nói dịu dàng thiếu chút nữa làm Biên Bá Hiền rơi nước mắt, lòng cậu thậm chút càng thêm chua xót. Chưa kịp vui vẻ, cậu ngơ ngẩn nhìn Phác Xán Liệt cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn rồi mang vào tay cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek|Bình đạm văn|Gương vỡ lại lành] QUAN HỆ BẤT CHÍNH
Fanfic(23/07/2017 ~ 06/08/2017) Wordpress: https://thahi94.wordpress.com/2017/07/23/chanbaekbinh-dam-van-quan-he-bat-chinh-muc-luc/ Phúc hắc DJ radio Phác - Tinh anh kiến trúc sư Biên Đôi bên thầm mến/ Đặc biệt nhớ nhung người kia muốn chết/ Gương vỡ lại...