Chương 7 (Chương cuối)

752 33 1
                                    

Có lẽ được ôm người thương nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ nên cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ thoáng chốc ánh nắng chói mắt đã len qua khung cửa.

Biên Bá Hiền lấy tay che khuất những tia sáng đang xuyên qua bức màn, theo khe hở nhìn thấy gương mặt Phác Xán Liệt gần trong gang tấc, đầu còn hơi choáng, cậu mờ mịt mở mắt ra, Phác Xán Liệt liền hôn nhẹ lên vành tai cậu.

"Dậy thôi em yêu."

"Nổi da gà quá đi." Biên Bá Hiền chùm kín chăn chỉ lộ mỗi đôi mắt, đánh yêu Phác Xán Liệt một cái, "Trước đây ở cùng anh cũng không đến mức mắc ói như vậy đâu."

Phác Xán Liệt nở nụ cười, xoa đầu cậu, "Bây giờ sao có thể so với trước kia được."

"Sao lại không thể chứ?" Biên Bá Hiền ngồi dậy xoa xoa mắt, "Khi trước anh đáng yêu hơn, chỉ xoa nhẹ mặt anh một cái thôi là anh đã ngại rồi, không trưng ra bộ dáng lưu manh như bây giờ..."

Cậu đẩy Phác Xán Liệt ra một chút, hai tay nâng mặt anh, hôn lên chóp mũi anh, "Mặt người dạ thú!"

Phác Xán Liệt nghe vậy thì nhướng mày, ngắm nụ cười nhẹ của cậu mà lòng lại vui đến không dừng được, cúi đầu cọ cọ vào trán cậu, lông mi anh chạm vào khóe mắt nên Biên Bá Hiền nhắm chặt mắt lại, Phác Xán Liệt lại tiện đà đưa tay vào chăn lần mò đến đùi cậu nhéo nhéo, "Mới sáng sớm đừng câu dẫn người khác nhé."

Lăn lộn trên giường hồi lâu Biên Bá Hiền mới từ từ đứng dậy, lay cửa toilet, Phác Xán Liệt đang ngậm bàn chải đánh răng, tay còn lại thì ấn điện thoại, Biên Bá Hiền bước đến phía sau, vùi đầu vào lưng anh.

"Sao vậy?"

Phác Xán Liệt buông di động xuống, nâng tay vỗ vỗ lưng cậu, "Tối nay hình như có tụ tập gặp mặt gì đó, mình đi không?"

Người phía sau, "A..." một tiếng, vòng tay ôm Phác Xán Liệt càng thêm chặt, "Không muốn đi, em và anh ở bên nhau chưa được hai ngày nữa."

Phác Xán Liệt nghe cậu nói thế thì toe toét cười, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, xoay người nhéo chóp mũi Biên Bá Hiền, "Sao hôm nay dính người thế?" Phác Xán Liệt giữ cằm cậu và hôn lên khóe miệng xinh đẹp ấy, khom lưng nhìn vào mắt cậu rồi cười nói, "Giống như bánh mật đường vậy."

"Dính anh có được không?" Biên Bá Hiền có chút ủy khuất bĩu môi, buông Phác Xán Liệt ra lấy ly đánh răng, miệng đầy bọt cậu thở dài, "Hôm nay anh không đi làm chứ?"

"Có mà."

Phác Xán Liệt cài cúc áo sơ mi, "Nhưng qua một thời gian nữa định sẽ chuyển công việc."

"....Hửm?" Biên Bá Hiền sửng sốt, nhô đầu ra từ cửa toilet, "Không làm chương trình radio nữa?"

"Ừm." Phác Xán Liệt chỉnh cà-vạt, nhìn vào gương chải lại tóc, "Em đoán vì sao đi?"

"Em không biết mà." Biên Bá Hiền cầm khăn lau mặt, người cũng tỉnh táo lên chút ít, nhớ đến gì đó bỗng nhiên mặt lại đỏ lên, cậu ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt lại phát hiện ra người kia cũng đang chăm chú nhìn mình.

.....

Cậu nhớ chương trình radio Phác Xán Liệt làm thiên nhiều về tình cảm, chỉ cần tưởng tượng đến khoảnh khắc anh nói nhiều lời tâm tình với hàng ngàn hàng vạn người xa lạ, lòng Biên Bá Hiền đặc biệt không thoải mái.

[ChanBaek|Bình đạm văn|Gương vỡ lại lành] QUAN HỆ BẤT CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ