Để nói về sự hình hành của tín ngưỡng Tam Tứ Phủ, cần phải ngược dòng thời gian về những thời điểm xa xưa của đất Việt, từ thời những Vua Hùng dựng nước và giữ nước để chia quá trình này thành ba giai đoạn: Nền tảng cơ bản và cốt lõi hình thành tín ngưỡng, Sự ảnh hưởng của Thánh Mẫu Liễu Hạnh và Sự mở rộng của tín ngưỡng.
1. Nền tảng cơ bản và cốt lõi hình thành tín ngưỡng
Tâm linh và tín ngưỡng luôn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống người Việt, đặc biệt là tục thờ Mẫu thần. Từ xa xưa, dân tộc Việt luôn coi mình là con Rồng cháu Tiên, với người mẹ có công sinh thành Âu Cơ. Đó là tập tục thờ nữ thần có mặt từ thời nguyên thủy với việc thờ Mẹ Đất, mẹ Nước, mẹ Lúa... và các vị nữ anh hùng, các vị Công Chúa Hoàng Hậu và đặc biệt, trong tín ngưỡng thờ cúng Tổ Tiên và bà Cô tổ của dòng họ, bà Tổ nghề..., các vị đều được suy tôn là các đức Thánh Mẫu. Bên cạnh đó, người Việt còn có tín ngưỡng thờ cúng các vị anh hùng trong quá trình dựng nước và giữ nước. Chính những tục thờ, tín ngưỡng này, qua sự bồi đắp của thời gian và văn hóa, đã trở thành nền tảng cơ bản của tín ngưỡng Tam Tứ Phủ.
Tuy nhiên, ở thời kì sơ khai, nhân dân ta không có sự kết hợp giữa các Phủ mà lại tách riêng thành các tục thờ. Tục thờ thủy thần đã có từ lâu, bởi Lạc Long Quân, thủy tổ của dân tộc Việt, cũng là một vị thủy thần. Vĩnh Công Đại Vương cùng 10 vị tướng tài năng ở thời Hùng Vương thứ XVIII giúp đánh tan quân Thục trên 8 cửa sông là sự hình thành lên Thủy Phủ. Tục thờ thần núi cũng đã có từ lâu, và đến đời Vua Hùng thứ XVIII cũng xuất hiện cả Đức Thánh Tản Viên Sơn Tinh và con gái Ngài là Công Chúa La Bình (được đồng hóa là Mẫu Thượng Ngàn) cũng đặt nền tảng cho sự phát triển của Nhạc Phủ. Nền tảng này cũng được ra đời với câu chuyện được tương truyền về một đàn đom đóm của Mẫu Thượng Ngàn – Quản chưởng Sơn Lâm kết lại soi đường cho Vua Lê Thái Tổ hành quân đánh trận Xương Giang tại Chi Lăng, kết liễu Liễu Thăng. Khi ca khúc ca khải hoàn, vua Lê đã sắc phong cho Bà là "Nhạc Phủ Lê Mại Đại Vương Hiệu Viết Bạch Anh Chưởng Sơn Lâm Công Chúa".
Theo nhiều nhà nghiên cứu, tín ngưỡng Tứ Phủ được hình thành dưới sự gợi mở của Đạo giáo trong việc gắn kết các vị Thánh với nhau thành một "Phủ", cũng như gắn kết các Phủ với nhau thành một Tín ngưỡng chung. Được du nhập vào Việt Nam từ Trung Quốc nhưng đã được hòa vào dòng chảy tín ngưỡng của người Việt, tiếp nhận như thêm một niềm tin vào các vị thần linh mới cũng như một cách giao cảm mới với các vị thần tiên. Đạo Giáo khi vào Việt Nam chia thành hai dòng tín ngưỡng mới: Đạo thần tiên và Đạo phù thủy. Đạo thần tiên với những nét đặc trưng của việc luyện linh đan, tu luyện phép trường sinh bất lão, bất tử để thành tiên. Người theo đạo này thường xa lánh cuộc sống trần gian, cho mình được cuộc sống phiêu diêu tự tại. Đạo Phù thủy có sử dụng ma thuật để thờ cúng thần linh hoặc nhập hồn, chữa bệnh trừ tà bằng nước phép...
Sự ảnh hưởng rõ ràng nhất của Đạo giáo đến tín ngưỡng có thể nói tới là cấu chúc chặt chẽ hệ thống thánh trong Đạo giáo, với Thiên Phủ là Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thủy Phủ là Bát Hải Long Vương, Nhạc Phủ là Ngũ Nhạc Thần Vương và Địa Phủ là Thập Điện Diêm Vương, cùng với đó là Tam Quan Đại Đế cai quản ba cõi Thiên Địa Thủy... Như vậy, có thể nói Đạo giáo đã gợi mở ra sự kết hợp giữa các Phủ với nhau để trở thành một tín ngưỡng chung. Tuy nhiên, phải chờ đến sự xuất hiện của Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng trần và hiển linh, tín ngưỡng Tam Tứ Phủ mới thực sự quy về một mối.

YOU ARE READING
TÍN NGƯỠNG THỜ TAM TỨ PHỦ
SpiritualTừ những tinh hoa của lịch sử, xuyên suốt quá trình hình thành phát triển, từ những thời điểm tưởng chừng như phải dừng lại tới những mốc son rực rỡ, tín ngưỡng thờ Mẫu và thờ Tam Tứ Phủ của người Việt - một tín ngưỡng thuần Việt đã đang và vẫn sẽ i...