Tôi giải quyết xong cuộc họp hội đồng thì cũng đã tối muộn rồi. Thân người mệt mỏi, cái lưng cứ đau đau vì phải ngồi thẳng suốt 3 giờ đồng hồ. Tôi tự hỏi khi nào con bé Anna mới lớn rồi thay tôi đảm nhiệm nhỉ ? Mà nghĩ lại thì vẫn không muốn, nó hồn nhiên như thế, sau khi vướng bận mấy chuyện văn kiện phức tạp này chắc sẽ rất mệt cho nó, thôi tôi cứ ráng chịu vậy.
Tôi cứ buồn ngủ, mắt díp lại khi bước đi, nhưng đến lúc nằm xuống chiếc giường êm ái, đôi mắt xanh lơ cứ mở thao láo.
Jack là ai ?
Câu hỏi đó ám ảnh tôi từ hôm qua đến giờ...
Tôi lắc đầu, cố gắng ép mình ngủ đi, vì ngày mai còn phải dậy sớm chuẩn bị cho tiệc mừng mùa xuân đang đến, các lãnh chúa và công tước từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến Aurendelle.
Sẽ có tiệc khiêu vũ nhỉ ? Năm nào chả vậy.
Rồi sao đây ? Có lẽ tôi sẽ gặp được "người thích hợp" với mình..
Nghĩ đến đấy lại không buồn nghĩ nữa. Nửa kia đối với tôi sao bây giờ lại mờ nhạt, trong đầu tôi chưa một lần có sự hiện diện của tình yêu khác giới với ai. Tình chị em là đủ, tôi còn quá nhiều việc phải lo, thần dân, vương quốc, em gái, bản thân, ... và tất tần tật các thứ khác. Thời gian đâu mà yêu đương hẹn hò nữa..
Tự dưng lại tiếc cho tuổi trẻ của mình..
Sao lại bi quan thế cô bé ?
Tôi giật mình.
Mắt đang nhắm nghiền sắp ngủ vì mệt bỗng nhiên mở to. Cảm giác buồn ngủ không còn, thay vào đó là một cảm giác kì lạ.
Thân thương, có.
Vui, có.
Hạnh phúc, có.
Nhưng... lại có cả bấn loạn, giọng nói ấy ngữ điệu vui vẻ, tinh nghịch, hệt như ai đó.. ai đó...
- Gì thế này... mình bị làm sao thế nhỉ ?
Tôi không ngốc đến mức không nhận ra điều kì lạ này có liên quan đến cái tên 'Jack'. Từ sau khi thức dậy, luôn có cảm giác như mình đã mơ một giấc rất dài, dài đến nỗi như có thể viết thành một câu chuyện của riêng mình.
Trong giấc mơ đó có nỗi đau, sự dày vò từ cái ác, phải vĩnh biệt người mình yêu thương, chịu nỗi cô đơn trong vô vọng.
Nỗi sợ ám ảnh mang tên 'cô đơn'...
' Cô đơn '
Đừng mà...
' Cô đơn '
Đáng sợ lắm.. dừng lại đi...
' Cô đơn '
Aaaa..
' Cô đơn '
' Cô đơn '
....
- Đừng ! Dừng lại đi !!
Tôi hét lên. Mồ hôi rịn lấm tấm trên trán. Làn da trắng run rẩy, ngồi trong căn phòng ngủ quen thuộc, mà tôi cảm thấy như nó rất xa lạ, rất lạc lõng..
Tôi chạy sang phòng Anna, nhưng trước khi đi, lại có cảm giác như có người đang nhìn mình.. nhìn rất lâu..
JACKFROST'S POV.
Tôi yên vị trên bệ cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn Elsa, không có cô ấy, tôi thấy vô cùng khó chịu, nhưng nếu đã gặp nhau, tôi lại càng thấy khó xử khi mình chẳng có cảm xúc gì cả, ugh. Tôi muốn tìm lại cảm giác yêu thương ngày ấy, nhưng không có cách nào, ấn tượng của tôi về cô ấy, có lẽ chỉ mãi là một nữ hoàng mình đã từng yêu có ma thuật băng giá.
- "Đừng ! Dừng lại đi !! "
Kìa, cô ấy nhìn về một góc nào đó rất lâu, có vẻ như đang suy tư chuyện gì đó, rồi lại hiện lên một cỗ hoảng loạn trên mặt, la hét, chạy ra khỏi phòng.
Tôi biết chuyện gì đã xảy ra, lúc đấy tôi theo bầu bạn với em đủ lâu để có thể khẳng định được em sợ nhất là ở một mình, sợ nhất là cái khoảnh khắc cô đơn, lạc lõng không một ai bảo vệ, hay làm điểm tựa cho em.
Suốt cuộc đời, Elsa chỉ luôn biết nghĩ cho người khác, người mà em xem là quan trọng, em luôn cố gắng làm cho người đó hạnh phúc. Bằng cách làm việc như một cái máy, bằng cách suy nghĩ trưởng thành, cẩn trọng, để có thể làm điểm tựa cho người quan trọng của mình. Thậm chí, khi biết sức mạnh của mình có thể đả thương người khác, em đã giết chết cảm xúc của bản thân, trốn tránh, như một cách để bảo vệ người ấy.
Người con gái anh đã từng yêu, mạnh mẽ lắm, ...
Mạnh mẽ như vậy, nhưng Elsa, ... Jack Frost này thừa biết em rất cô đơn, càng sống lâu từng ngày, em càng suy nghĩ cẩn trọng hơn bao giờ hết.
Jack Frost này vẫn thừa biết, em mạnh mẽ lắm đấy, nhưng tôi vẫn phải bảo vệ em, em đem lại niềm hạnh phúc cho mọi người, nhưng tình cảm và tâm hồn em, liệu có ai quan tâm hay chủ động bảo vệ?
Càng mạnh mẽ, càng cô độc, tôi càng cảm thấy mình cần phải bảo vệ cô nữ hoàng này đến tận phút cuối cùng của cuộc đời.
Jack Frost ham vui, suy nghĩ không chín chắn đến mức nguyên tắc thái quá như em, không phải dạng người có thể giúp em trong sự nghiệp bảo vệ cho vương quốc, không phải dạng người có thể giúp em vơi đi nỗi lo âu cho hàng nghìn người đang sinh sống trên mảnh đất này, ..
Nhưng Jack Frost yêu em, lại là người mang cho em một cảm giác mới, ...
Cảm giác vui vẻ, không lo nghĩ..
Cảm giác được bảo vệ, được tựa vào đôi vai sẽ luôn bên em...
Cảm giác được trở lại thành một cô bé yếu đuối, nhạy cảm trong vòng tay tôi...
Cảm giác không lạc lõng, cô đơn.. !
Em ơi, liệu có thể nhắm mắt cho qua một tình yêu của hai người khác nhau về mọi mặt?
Có thể dung thứ cho những lần tôi khiến em bực mình, làm xáo trộn các giấy tờ quan trọng, đóng băng mất cốc nước em đang uống dở, hay hàng trăm cái sự nghịch ngợm đã làm em giận ?
Em có thể tha thứ không, khi tôi đã mang về cho em nỗi sợ cũ mà em đã phải cố gắng lắm mới vượt qua ?
Tự dưng lại nghĩ đến chuyện in ficbook sau khi hoàn thành bộ truyện này..
BẠN ĐANG ĐỌC
{Jack/Elsa} Losing You ...
Fanfic" Trái tim băng giá của cả hai chúng ta, hãy cùng phối hợp để sưởi ấm nó một lần nữa, được không anh ?" +Author: nguyennhalinh +nguồn ảnh: pinterest. +thể loại: fanfiction. +tình trạng: đang tiến hành +Pairing: Elsa - Jack. +Rating: 13+ • Nhân vậ...