Chương 26: Chúng ta kết hôn

1.6K 29 0
                                    

Tay của Chung Dương siết chặt. Dưới đèn đường, tròng mắt đen toát lên vẻ tức giận và lo lắng, anh nhìn thẳng vào Tả Á khẽ gằn giọng nói: “Tả Á, anh muốn em rút lại lời nói vừa rồi, anh không cho phép em nói mấy lời giận dỗi như vậy.”

Vành mắt Tả Á đỏ hoe, cô ra sức giãy khỏi tay Chung Dương, tức giận hét lên: “Mấy lời giận dỗi? Chung Dương, bây giờ anh cảm thấy anh không sai, cảm thấy tôi cố tình gây sự, tôi và anh không thể quen nhau nữa rồi. Buông tay ra, chúng ta kết thúc rồi, kết thúc thật rồi!”

“Em nói thật, thật sự muốn chia tay với anh bởi vì cái mớ lý luận quá đáng của mình đó sao?” Vẻ mặt Chung Dương vô cùng giận dữ, không biết phải làm sao mới làm Tả Á nguôi giận, mềm không được thì đành phải cứng.

Tả Á tức giận thét lên: “Đúng, Chung Dương, tôi muốn chia tay!”

Chung Dương tức giận buông Tả Á ra, đôi mắt phiếm đỏ giận dữ quát lên: “Được, em nói chia tay vậy thì chúng ta chia tay!”

Tả Á nhìn vẻ mặt tức giận của Chung Dương mà đau lòng không thôi, cô xoay người đón taxi, sau khi lên xe nói địa chỉ, không chịu nổi nữa bật khóc nức nở. Tài xế cũng bị sợ hết hồn, sau đó đưa một tờ khăn giấy cho cô. Tả Á khóc suốt dọc đường, về đến nhà mới ngừng khóc. Cô thanh toán tiền xe xong chạy vội lên lầu.

Cô và Chung Dương đã hết rồi, hết thật rồi!

Ngày hôm sau Tả Á thức dậy rất muộn, vô cùng buồn bã, khó chịu, dường như trong lòng mình như thiếu hụt thứ gì đó, trống rỗng khó chịu. Lúc rửa mặt, thấy mắt mình sưng như hột đào, mặt giống quả khổ qua. Cô muốn cười mà cười còn khó coi hơn khóc.

Rửa mặt xong, cầm túi xách, nhìn lướt qua căn nhà của mình, quyết định trở về trường học. Cô mở cửa định đi ra ngoài, lại thấy trước mặt mình tối sầm, định thần nhìn lại thì ra là Chung Dương. Vẻ mặt anh vô cùng mỏi mệt, cằm lún phún râu. Tả Á liếc nhìn anh ta rồi định đi vòng qua, Chung Dương lại kéo lấy tay cô, không nói một lời đi xuống lầu.

Tay anh túm rất chặt, thậm chí còn khiến tay cô đau đớn. Anh đi rất gấp, rất nhanh, Tả Á lảo đảo chạy theo sau, “Chung Dương, anh lên cơn gì vậy? Buông tôi ra!”

Anh vẫn không nói một lời, đi xuống lầu đi tới trước xe của mình, mở cửa đẩy Tả Á vào rồi lên xe. Tả Á định xuống xe nhưng Chung Dương kéo cô lại, lạnh mặt quát: “Em ngồi yên cho anh!” Gào xong rồi, khởi động xe, quẹo xe chạy ra khỏi khu dân cư.

Tả Á hất tay anh ra, quay đầu không thèm nhìn, nhưng trong lòng thì chua xót từng cơn, cố gắng không rơi lệ. Hai người không nói một lời, đây là lần đầu tiên không gian nhỏ hẹp này trở nên lạnh lẽo như thế.

Tả Á cho rằng anh muốn đưa cô tới trường, nhưng cuối cùng mới phát hiện tuyến đường không đúng. Cô muốn hỏi nhưng lại không muốn nói chuyện với anh, cho đến khi xe dừng lại, Chung Dương mở cửa xe kéo cô xuống mới phát hiện hai người đang đứng ở cửa cục dân chính. Chung Dương kéo cô vào trong, Tả Á ra sức lùi lại cậy tay anh ra, không chịu đi vào, hoảng hốt nói: “Chung Dương, anh muốn làm gì?”

Chung Dương giữ yên lặng, định ngang ngạnh kéo Tả Á vào trong, Tả Á lại càng hoảng sợ lùi về phía sau. Hai người lôi lôi kéo kéo, khiến những người đến đăng ký kết hôn quay đầu lại nhìn chăm chú, chỉ chỉ trỏ trỏ thì thầm to nhỏ.

Chỉ Sex Không Yêu (18+)[Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ