Tả Á và Chung Dương những tưởng rằng mọi chuyện sẽ vẫn diễn ra yên bình như vậy, nhưng, thực tế lại luôn diễn ra ngoài dự đoán của mọi người. Giờ tan làm, Tả Á vẫn như mọi ngày theo dòng người đi xuống dưới lầu, nhưng cô thật sự không ngờ được Lô Hi lại tìm đến cô.
“Đã lâu không gặp, nói chuyện với tôi chút nhé?” Lô Hi nói, thanh cao mà ngạo mạn nhìn Tả Á, giống như cô là một nữ vương cao cao tại thượng, ngồi trên đài cao quét mắt nhìn dân chúng bên dưới, mà trong mắt cô, Tả Á cũng chỉ là một trong số dân chúng nhỏ bé đó mà thôi.
Tả Á nhíu mày, cười nhạt, “Xin lỗi, tôi có hẹn rồi, không thể tiếp chuyện với cô được!”
Lô Hi thấy Tả Á định rời đi, vội giơ tay chặn đường đi của cô: “Sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu, mời.”
Hai người đi tới một quán cà phê gần đó, gọi cà phê xong, cả hai người không một ai lên tiếng. Im lặng hồi lâu, Lô Hi ngẩng đầu nhìn Tả Á, thấy chiếc nhẫn trên ngón tay cô, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, liền vươn tay bắt lấy tay Tả Á, cười nói: “Chiếc nhẫn đẹp quá, có điều, viên kim cương này nhỏ hơn so với của tôi. Cưới lần thứ hai rồi mà, có thể hiểu được. . . . . .”
Tả Á không muốn kiếm chuyện với cô ta, Lô Hi nhất định là rất yêu Chung Dương, mà Chung Dương lại hủy bỏ hôn ước với cô ta, nhất định cô ta rất đau lòng, không được ở bên cạnh người đàn ông mình yêu, loại cảm giác này, cùng là phụ nữ với nhau, cô có thể hiểu được. Có lẽ nếu không phải do cô, không chừng Lô Hi và Chung Dương đã kết hôn rồi. Mặc dù trước kia người Chung Dương yêu là cô, nhưng trong khoảng thời gian hai người xa nhau, cô đã kết hôn, Chung Dương cũng đính hôn với Lô Hi.
Còn bây giờ, cô đã ly hôn, Chung Dương lại cũng hủy hôn với Lô Hi rồi. Cuộc sống thật sự rất giống một vở kịch. Tả Á rút bàn tay đang trong tay Lô Hi ra, đứng dậy định rời đi, Lô Hi lại không chịu bỏ qua, đứng dậy chắn trước mặt Tả Á: “Khoan đã, đợi tôi nói hết, cô rời đi cũng không muộn mà.”
Tả Á ngồi xuống, nhìn Lô Hi khiêu khích: “Được thôi, có chuyện gì, mau nói đi.”
Lô Hi ngồi đối diện với Tả Á, chậm rãi rút từ trong túi xách ra một tờ chi phiếu, viết vào mấy con số, rồi đẩy tới trước mặt Tả Á, tám trăm vạn, một số tiền không nhỏ! Tả Á giễu cợt cười nói: “Cô có ý gì?”
Lô Hi hống hách nói: “Chỉ cần cô đồng ý rời xa Chung Dương, tám trăm vạn này sẽ là của cô.”
Lòng Tả Á bừng lên tức giận, trên đời này cô ghét nhất loại người dùng tiền đổi lấy tình cảm, ngày trước Chung Dương cũng là người như thế, nhưng về sau anh đã hiểu ra được. Trong lòng cô không khỏi nghĩ, Chung Dương à, anh có thể ngờ được, có một ngày lại có người dùng tiền để đổi lấy tình cảm của anh không. Tả Á kìm nén tức giận trong lòng, cầm tờ chi phiếu lên, chậm rãi xé vụn ra rồi thả xuống ly cà phê của Lô Hi, cười híp mắt nói: “Xin lỗi, tôi không bán thứ này, cô đi tìm người khác vậy.”
Nụ cười của Lô Hi cũng không che giấu nổi sự tức giận nữa, bàn tay cô nắm lại thật chặt, lạnh lùng nói: “Rốt cuộc cô muốn thế nào thì mới chịu rời xa Chung Dương, cô và anh ấy ở bên nhau cô không thể mang lại cho anh ấy thứ gì cả. Bây giờ anh ấy đến với cô là vì tôi đã làm sai, chọc anh ấy giận, còn thực ra thì, anh ấy đã không còn yêu cô nữa rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Sex Không Yêu (18+)[Full]
Ficção GeralTác giả: Hồ Ly Thể loại: ngôn tình, hiện đại, 18+, Sắc Giới thiệu: Trên chiếc giường đôi vắng lặng, vị trí vốn là của hai người nhưng giờ chỉ còn lại một người cô đơn lạnh lẽo. Mỗi khi anh đến, không nói lời nào chỉ muốn cùng cô triền miên ở trên ch...