Chương 93: Trong phòng khách sạn

1.1K 17 0
                                    

Kiều Trạch ngồi bên chiếc bàn làm việc có đặt một chiếc ly thủy tinh trừ vẻ ngoài sáng bóng thì ngoài ra không còn gì nữa, nhưng không ít người phát hiện Kiều Trạch luôn nhìn chằm chằm cái ly thuỷ tinh này đến ngẩn người, giống như đang thưởng thức một đóa hoa vậy.

Ví dụ như Từ Bân, Trương Chính, ví dụ như thư ký của Kiều Trạch, cũng phát hiện ra hành động yêu thích này của Kiều Trạch. Từ Bân cố ý bắt chước Kiều Trạch nhìn chằm chằm vào cái ly đó, hi vọng có thể nhìn ra đoá hoa ẩn chứa trong đó, đáng tiếc cái ly chỉ là một cái ly rất bình thường, dù cố gắng xem nó coi nó là một đoá hoa thì nó cũng vẫn chỉ là một cái ly mà thôi, cuối cùng sau một hồi trêu đùa giễu cợt Kiều Trạch, bị Kiều Trạch quát lạnh một tiếng đành rút lui.

Hôm nay Kiều Trạch vừa chủ trì một hội nghị, trở lại văn phòng, đứng ở phía trước cửa sổ lới lỏng chiếc cà vạt khiến người ta hít thở không thông ra một chút, xoay người, tầm mắt lại rơi vào cái ly trên bàn, lại nhìn đến mất hồn, không biết anh đang nghĩ cái gì, ngay khi anh đang mất hồn thì chuông điên thoại lại đột nhiên vang lên.

“Buổi tối anh đến nhà em ăn cơm nha, một mình em ăn không thấy ngon.” Bên kia truyền đến giọng nói của Tình Văn, mang theo mong đợi cùng vui mừng.

Chân mày Kiều Trạch bất giác cau lại, nói đơn giản một từ “Được” liền cúp điện thoại, trở lại trước bàn làm việc, ngồi xuống, nhìn cái gì đó trên máy tính, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt thâm trầm, sâu không thấy đáy.

Lúc Kiều Trạch đến nhà Tình Văn ăn cơm tối thì người giúp việc đã làm xong chuẩn bị xong cả rồi. Kiều Trạch đến khiến Tình Văn thật sự rất vui mừng, bởi vì giờ đây Kiều Trạch đã dần dần bước vào cuộc sống của cô.

Sau khi ăn cơm tối xong, Tình Văn hào hứng lôi Kiều Trạch đi coi hình bọn họ chụp khi ở nước ngoài. Cô xem từng tấm hình một, thỉnh thoảng lại trách Kiều Trạch sao không chị chụp ảnh cùng với cô, chỉ có duy nhất một tấm là nhìn thấy Kiều Trạch, lúc đó là anh đang ngủ trên máy bay, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng lại chỉ chụp được mỗi gò má của anh.

Nghe Tình Văn nói xong, Kiều Trạch cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, chỉ ngồi ở một bên nghe nhìn, trên mặt không chút cảm xúc, nhưng trong mắt lại có chút không kiên nhẫn, đưa tay vuốt mi tâm.

“Anh à, anh…….anh đang suy nghĩ chuyện gì à?” Tình Văn nhận ra Kiều Trạch có chút khác lạ, khiến cô cảm thấy có chút mất mát, anh và cô ta tuy ở cùng một chỗ nhưng anh vẫn không thực sự để tâm vào.

Kiều Trạch đang muốn nói gì đó thì đột nhiên chuông điện thoại di động lại đúng lúc vang lên, anh đứng dậy đi ra ban công nghe điện thoại, trong mắt Tình Văn hình như có chút lo lắng, sợ một cú điện thoại sẽ khiến Kiều Trạch xoay người bỏ đi mất.

“Cậu à, cậu đang ở đâu vậy?” Kiều Trạch còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, phía bên kia điện thoại di động đã liền truyền đến tiếng của Mạch Tử.

Kiều Trạch giơ tay vuốt mi tâm, giọng nói trong veo mà lãnh đạm hỏi: “Có chuyện gì, nói ngay đi.”

Những lời của Mạch Tử khiến trái tim Kiều Trạch khẽ trùng xuống, bàn tay cầm điện thoại cũng nắm chặt lại, “Nói xong chưa?”

Chỉ Sex Không Yêu (18+)[Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ