Thương tâm khổ sở khiến Tả Á không cầm lòng được nghĩ đến bài hát “Chia tay vui vẻ”, lời ca cô không nhớ, chỉ nhớ duy nhất bốn chữ “Chia tay vui vẻ”. Nhưng mà, chia tay thì làm sao có thể vui vẻ đây? Mình không hề có chút vui vẻ nào, tâm tình khó chịu không thôi, muốn trốn vào một nơi nào đó không người để khóc lớn lên một trận cho đã.
Cô không muốn về nhà, không muốn gặp bất kỳ người quen nào, chỉ muốn một mình gặm nhắm nỗi đau, một mình âm thầm chịu đựng. Tinh thần bấn loạn đi tới siêu thị mua hai lon bia. Cô muốn uống cho thật say, say rồi sẽ quên đi những chuyện không vui, quên đi bởi vì Chung Dương mà khiến cô vô cùng đau khổ, quên đi thái độ làm tổn thương người của người nhà họ Chung, quên đi việc mỗi người sắp một ngả…..Quên đi sự đau lòng…..
Tả Á ra khỏi siêu thị, vội vàng khui hai lon bia nốc ừng ực, cuối cùng giang thẳng hai tay vứt hết lon rỗng đi. Đầu óc có chút mụ mị, cô ngất ngưỡng bước lên xe buýt, mãi đến trạm cuối cùng tài xế phải nhắc nhở cô xuống xe, có vậy cô mới bước xuống xe với cơ thể lung lay bất ổn.
Dưới sắc trời mông lung, cô đứng trên vỉa hè ngước nhìn bầu trời bao la rộng lớn, ngắm nhìn không gian mênh mông và thần bí thế này. Mơ màng lú lẩn thế nào bỗng nhiên cô lại nhớ tới lần đầu tiên tỏ tình của Chung Dương.
Trong một chiếc xe cạnh bờ biển, anh tỏ tình với vẻ vô lại, còn lưu manh mà hôn cô, sau đó còn rất vô sỉ xông vào cuộc sống của cô, nắm trọn trái tim cô. Nhưng bây giờ, tim đã không còn nữa, trống rỗng đến khó chịu. Không nhịn được nữa Tả Á bật khóc lên, bước xuống bậc thang chạy tới bờ cát, len lỏi qua dãy đá ngầm, lảo đảo nghiêng ngã bò lên một tảng đá cao chừng vài thước ở cách bờ cát rất xa.
Thân thể không vững, tầm mắt mơ hồ, đầu óc choáng váng, Tả Á cúi đầu nhìn xuống mấy chữ “Đá liền cành”* màu đỏ to tướng dẫm ở dưới chân. Đá liền cành gì chứ, đều là lũ chó má, con người cứ luôn không được ở bên nhau, sao đá lại có thể liền cành được chứ? Cô bật cười khanh khách, cười đã một hồi rồi lại khóc tiếp.
Gió rất lớn, rất lạnh thổi vào mặt Tả Á, thân thể đang phát run lập cập, trái tim cũng lạnh lẽo không kém. Hoàn toàn trống rỗng, rỗng đến mức khó chịu, hai chân chợt mềm nhũn ngã ngồi lên mặt đá. Nghẹn ngào cùng với tiếng gió biển tự hỏi: Mình say rồi ư, thế sao trái tim vẫn còn đau đớn đến vậy.
Sắc trời dần tối, bọt sóng ướt át lành lạnh vỗ lên tảng đá, Tả Á vẫn nằm ở nơi đó vừa khóc vừa cười, giọng nhừa nhựa hát lên bốn chữ “Chia tay vui vẻ”. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên ngắt lời cô. Tả Á nhíu nhíu mày, lục lọi cả buổi mới mò được điện thoại di động trong túi, cố gắng mở hai mắt để tìm nút trả lời, lọ mọ mãi một lúc mới tìm được.
“A lô…..Ai đó, gọi cho tôi làm gì…..Mấy người đang làm phiền tôi ca hát đó có biết không, biết không hả…..”
Nghe lời nói bất thường của Tả Á, Kiều Trạch hơi lo lắng hỏi: “Em đang ở đâu? Không về trường học sao?”
“Hi hi hi…..” Tả Á cười khúc khích nói, “Kiều Trạch…..Là Kiều Trạch à…..Sao anh biết tôi không về trường học vậy…..Phải…..Phải đó, tôi không có về trường học?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Sex Không Yêu (18+)[Full]
Aktuelle LiteraturTác giả: Hồ Ly Thể loại: ngôn tình, hiện đại, 18+, Sắc Giới thiệu: Trên chiếc giường đôi vắng lặng, vị trí vốn là của hai người nhưng giờ chỉ còn lại một người cô đơn lạnh lẽo. Mỗi khi anh đến, không nói lời nào chỉ muốn cùng cô triền miên ở trên ch...