Tả Á quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ của Kiều Trạch, cô ngẩn người, hoa trong tay chợt rơi vào tay anh, con ngươi luôn lãnh đạm của anh lúc này lại sáng ngời nhìn cô. Cô không nhịn được giãy giụa, muốn tránh khỏi tay anh, Kiều Trạch khẽ cau mày, hình như động tác của cô khiến chân anh phát đau, Tả Á đành phải thôi không giãy giụa nữa.
Tả Á cúi đầu nhìn chân anh, tức giận hỏi: “Chân của anh đã đi được rồi sao? Sao lại chạy ra đây làm gì?”
Kiều Trạch nắm lấy bả vai Tả Á, ôm cô vào ngực, cúi đầu nhìn khuôn mặt có chút lo lắng của cô, tâm trạng không khỏi cảm thấy tốt lên, “Đỡ anh về nhé!”
Tả Á rốt cuộc không từ chối nữa, dùng bờ vai nhỏ bé cố sức dìu anh về, nhưng vừa khó khăn đi được hai bước, đã nhìn thấy người phụ nữ có mái tóc như tảo biển kia chạy đến trước mặt.
Tay cô ta đẩy xe lăn, trên khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ đều là sốt ruột và lo lắng, cô ta đẩy xe lăn từ sườn dốc xuống, vội vàng đi đến trước mặt Kiều Trạch, đỡ lấy cánh tay còn lại của anh, lo lắng nói: “Kiều Trạch, chân anh vẫn chưa thể đi được, làm thế này sẽ bị gãy chân lần nữa đó. Sao lại không biết thương mình như thế.”
Trong lời nói đều là sự quan tâm, hơn nữa với giọng điệu này có thể nhận thấy hai người họ khá thân thiết. Tả Á không nhịn được nhìn về phía người phụ nữ đang đỡ Kiều Trạch kia, hình như có chút quen, nhưng lại không ra nhớ được đã gặp ở đâu rồi. Nhưng nghe cô ta nói nghiêm trọng như thế, cô cũng không cố chọc tức Kiều Trạch nữa, vội cùng cô ta hợp lực đỡ Kiều Trạch ngồi lên xe lăn.
Tả Á đang muốn đẩy Kiều Trạch vào trong, người phụ nữ kia lại nói, “Để tôi làm cho, cô không quen đâu!”
Cô không quen? Người phụ nữ này muốn nói cô ta quen làm việc này rồi? Hai ngày nay là cô chăm sóc Kiều Trạch sao? Tả Á nhíu mày, cười nhạt bảo: “Được thôi! Cô đẩy anh ấy lên đi, tôi có việc đi trước.”
Nói xong cô định bỏ đi, Kiều Trạch giữ tay cô lại, con ngươi đen sâu không thấy đáy, lạnh giọng nói với Tả Á: “Đẩy anh lên!”
Sắc mặt người phụ nữ kia rõ ràng tái đi, vẻ mặt bị tổn thương, buông lỏng xe lăn ra, túm lấy mái tóc bên tai, rồi sau đó nở nụ cười xinh đẹp, tỏ ý châm chọc: “Cũng đúng, chị dâu đến rồi, anh Kiều không cần em chăm sóc nữa. Chị dâu chăm sóc tốt cho anh Kiều nhé, em đi trước, bye bye.”
Người phụ nữ nói xong thì bỏ đi, Tả Á đành phải bước tới, đẩy xe lăn, cố hết sức đẩy vào trong. Đi thang máy trở lại phòng bệnh, Tả Á thật cẩn thận đỡ Kiều Trạch nằm lại trên giường, còn gọi bác sĩ tới kiểm tra cho anh, hỏi thăm bệnh tình, nghiêm túc nhớ kỹ những điều cần chú ý. Bận rộn một hồi cũng đến giờ ăn tối, cô lại đi mua cơm tối, lấy nước để cho anh rửa tay rửa mặt.
Kiều Trạch nhìn vẻ mặt nghiêm túc, dáng vẻ bận trước bận sau của Tả Á, trái tim chợt rung động, con ngươi đen theo sát dáng vẻ bận rộn của cô. Sau khi ăn tối xong Tả Á vốn định đi, nhưng do dự một lúc cuối cùng vẫn ở lại, Kiều Trạch đi lại bất tiện, đi toilet cũng cần phải có người giúp một tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Sex Không Yêu (18+)[Full]
General FictionTác giả: Hồ Ly Thể loại: ngôn tình, hiện đại, 18+, Sắc Giới thiệu: Trên chiếc giường đôi vắng lặng, vị trí vốn là của hai người nhưng giờ chỉ còn lại một người cô đơn lạnh lẽo. Mỗi khi anh đến, không nói lời nào chỉ muốn cùng cô triền miên ở trên ch...