Chương 8: Ngày hạnh phúc

17.9K 145 13
                                    

- bảo bối, dậy đi nào tiểu bảo bối của anh.

Anh nhéo nhẹ 2 má tôi, hôn nhẹ lên môi tôi thật là quấy rầy mộng đẹp mà.

Tôi vừa xoay lưng thì cảm giác đau đớn truyền tới cùng với cảm giác như bị xé rách từ đoá hoa cúc đáng yêu của tôi. Tôi chỉ biết khóc thầm trong lòng hy vọng không biến thành hướng dương.

- cho em ngủ, đừng phá em. Đêm qua em còn rất đau đó.

- dậy nào, dậy nào. Con heo lười của anh dậy nào.

Tôi vẫn tiếp tục chìm trong mộng đẹp mà mặc kệ anh ấy.

- Tiểu Thần anh đói.... Mau dậy nấu bữa sáng cho anh đi.

Cuối cùng tôi cũng phải đầu hàng, dụi dụi mắt còn ngái ngủ nói.

- hôm nay anh ko đi làm sao giờ hơn 9h rồi còn gì.

- em thấy anh giống loại người bỏ vợ mới cưới đi làm sao? Còn nữa hôm qua là đêm động phòng hoa chúc của vợ chồng mình chắc bây giờ trong bụng em đang mang thai con của anh cũng nên haha.....

Nhìn khuôn mặt cười thoả mãn của anh ấy tôi chả hiểu gì.

Thấy mặt tôi đơ ra rốt cuộc anh cũng ngưng cười nắm lấy tay trái tôi giơ trước mặt tôi tuyên bố.

- Lưu Tiểu Thần em nghe cho kỹ, em chính thức là vợ của anh rồi từ nay về sau tất cả mọi thứ trên người em từ thân thể đến suy nghĩ đều thuộc về Âu Dương Hạo này, em chỉ được nghĩ về một mình anh, rõ chưa hả?

Tôi chả thèm quan tâm anh đang nói gì cả chỉ lo chăm chú nhìn viên kim cương 7cara trên ngón áp út. wow đẹp thiệt còn đẹp hơn chiếc nhẫn Gucci mẹ tặng tôi vào dịp sinh nhật nữa.

Thấy tôi ko trả lời bản tính bá đạo, độc chiếm của anh Hạo bắt đầu bùng phát. Anh đè tôi xuống giường hôn đến muốn ngộp thở mới chịu tha nói.

- nãy giờ em có nghe anh nói gì ko hả?

Tôi chu miệng quay sang chỗ khác.

- em mới ko thèm cầu hôn gì mà hoa hồng cũng ko có 1 cây. Còn nữa là ai tối qua làm em đến gần chết..... Anh là sắc lang..... Quỷ háo sắc. Đoá hoa cúc nhỏ của em còn đau đây này.....

Anh Hạo lại bắt đầu ra tuyệt chiêu dụ dỗ.

- vợ à, anh sai rồi... Hôm qua ko phải em ghen anh với Anna sao? Anh phải chứng minh cho em thấy anh với Anna trong sạch chứ... Hôm qua anh ra sức hầu hạ em như vậy em còn trách anh......

Vừa nói anh vừa dụi đầu vào ngực tôi như trẻ con chịu ấm ức vậy. Thế tôi lại ko có tiền đồ gì mà mềm lòng với tên quỷ háo sắc này, xoa nhẹ lên tóc anh ấy.

- em tin anh mà, đừng dỗi nữa.

- em nói dối nhất định là ko tin anh, em lấy trinh tiết của anh rồi giờ em chán kiếm lý do bỏ anh chứ gì.. Anh thật khổ mà, già đến nơi rồi còn bị vợ bỏ.

Cái gì mình có nghe lầm ko mình mới chính là người bị lôi lên giường rape suốt đêm vậy mà đổ lỗi cho mình thật ko công bằng mà. Nhưng lại nghĩ mình ko có tiền đồ gì thêm lần nữa mà ko dám lên tiếng, ngậm đắn nuốt cay mà dỗ dành đại bảo bối này.

Anh Rể Dâm ĐãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ