Thấm thoát Tiểu Thần đã qua tháng thứ 8 bụng cũng ngày một lớn lên. Dù di chuyển có khó khăn đôi chút nhưng em ấy rất vui vì lúc nào tôi cũng bên cạnh không rời nửa bước. Khoảng thời gian mang thai tâm trạng lên xuống thất thường nên việc, giận hờn, ghen tuông, cãi nhau đều không tránh khỏi. Những lúc như vậy để giải quyết nhanh gọn tôi thường nhận sai về mình, tôi cũng đã tính toán hết rồi nên mới làm vậy, đợi khi em ấy sinh con xong tôi sẽ cùng em ấy chơi trò lăn giường để bù đắp cũng được, hahaha.....
Rồi đến buổi sáng đầu tuần hôm ấy, như thường lệ, định bụng sẽ hôn lên trán vợ, dặn dò về việc đi đứng cẩn thận khi mang thai, rồi mới đi làm. Nhưng Tiểu Thần có linh cảm xấu hay sao đó mà bắt tôi ở nhà không cho đi. Tôi nghĩ ở nhà cũng không sao, em ấy gần sinh rồi nên thường xuyên ở nhà hơn. Nhưng không ngờ là, chỉ mới ở nhà hai tiếng. Tiểu Thần liền chuyển dạ muốn sinh, em ấy đau nên gọi tôi, may mà hôm đó tôi ở nhà, vừa chạy đến thấy em ấy nằm trên mặt đất liền vội vã gọi cấp cứu đưa đến bệnh viện.
Qua mấy tiếng đồng hồ, nghe tiếng Tiểu Thần gào thét trong đau đớn, tôi hận mình không thể chạy vào xem em ấy ra sao, nghe tiếng thét ấy tôi trong lòng nôn nóng cực độ, giống như có lửa đang đốt vậy. Đi qua đi lại trước cửa phòng sanh, vô cùng lo lắng cho Tiểu Thần.
Khá lâu sau tiếng em bé vang lên, khiến tôi và ba mẹ hai bên vui vẻ cười đến tít mắt. Đứa bé vừa mới sinh được bác sĩ ẵm trên tay truyền qua cho tôi, nước mắt lại trào ra. Cảm giác đón nhận sinh linh bé nhỏ, là kết quả cho tình yêu của tôi và em ấy làm tôi khóc trong sự hạnh phúc, khóc vì được làm cha, khóc vì có được gia đình hoàn mỹ trọn vẹn.....
Tiểu Thần tỉnh dậy thấy tôi ngồi cạnh mình liền hỏi.
- Con mình đâu rồi anh?
- Đợi một lát, y tá sẽ mang sang cho em.
Tôi đi ra ngoài nhận đứa bé từ tay cô y tá mang vào cho Tiểu Thần.
- Bảo bối, xem con trai của chúng ta nè.
Em ấy bế con trong tay mà rưng rưng nước mắt, tôi tiến đến lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc trên má Tiểu Thần rồi nói.
- Em đặt tên cho con đi.
Em ấy ngẫm nghĩ một lát rồi nói.
- Vậy mình đặt là Âu Dương Huân nha anh.
- Theo ý em đi, anh đi làm thủ tục xuất viện.
Tôi cười ôn nhu rồi vuốt tóc em ấy.
______________
- Hạo..... anh nhìn kìa, con bò được rồi kìa......
Tôi cười đến tít mắt chỉ anh.
- Gọi baba đi con.
- Baba.....
- Hạo.... anh thấy không nó mới gọi baba đó.....
- Ừ, anh thấy rồi.... em có cần vui đến vậy không?
- Vui chứ, bộ anh không vui hả?