Chương 14: Đùa giỡn với sói

13.3K 122 5
                                    

Mới sáng sớm tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ. Khiến tôi khó chịu mở mắt còn Tiểu Thần do đêm qua quá mệt nên ngủ say chẳng nghe gì. Với tay lên đầu giường lấy điện thoại, tôi bắt máy.

Phía bên kia một giọng nói đầy nam tính cất lên. Không ai khác chính là Trịnh Vương, cũng là người ôm ấp Tiểu Thần hôm qua khiến tôi ghen điên cuồng. Tôi định mở miệng dạy bảo tên này một trận thì đầu giây bên kia đã nói.

- Tiểu Thần em có sao không? Hôm qua thấy Dương Hạo kéo em lên xe mạnh bạo như vậy, anh nghĩ chắc sẽ có chuyện nên gọi tới hỏi thăm em. Mà cũng tại anh nếu lúc đó không ôm em thì đâu có thành như vậy. Nếu anh ta có hiểu lầm em thì chỉ cần nói anh một tiếng anh sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện với anh ta...

-....

- Tiểu Thần em có đó không? Sao không nói gì hết vậy... Tiểu Thần...

Sau khi nghe mọi chuyện tôi mới lên tiếng.

- Tiểu Thần còn ngủ.

Bên kia nghe giọng nói của tôi thì biết ngay không phải Tiểu Thần nên liền hỏi.

- anh là Dương Hạo.

- phải.

- nãy giờ nói chuyện chắc anh cũng nghe rồi. Tôi và Tiểu Thần không có gì với nhau hết. Mà nếu có là ở tôi, tôi thích em ấy. Có gì cứ tìm tôi đừng làm em ấy buồn.

- chuyện tôi và em ấy không cần anh lo. Về Tiểu Thần tôi sẽ không bao giờ làm cho em ấy buồn. Còn chuyện anh thích em ấy tôi khuyên anh nên từ bỏ đi. Anh không có cơ hội đâu.

- nếu hai người chưa kết hôn thì tôi vẫn còn cơ hội.... Vậy nhé, hỏi thăm Tiểu Thần giúp tôi. Tạm biệt....

Cất điện thoại sang bên tôi nói thầm vào tai Tiểu Thần.

- xin lỗi nhé, tiểu bảo bối.

Rồi hôn nhẹ lên trán, xoa nhẹ tóc em ấy rồi ôm em ấy vào lòng.
_____________

Tầm trưa tôi mới dậy nổi. Tôi thấy mình ngủ nude hoàn toàn, thân thể được tắm chăn to đùng dày cui phủ lên, nhưng người tôi rất sạch sẽ chắc lúc ngất anh đã tắm rửa cho tôi rồi. Cả người đau nhức như bi ai đánh cho một trận, tôi cố gắng nhẹ nhàng nhích khỏi người anh. Vịn tay vào hông ráng chống đỡ cả người đứng dậy. Tôi lết đi trên đôi chân mất cảm giác của mình mà nhặt quần áo. Áo của tôi đêm qua đã bị anh xé rách. Đang loay hoay không biết làm sao thì một vòng tay to lớn ấm áp ôm tôi vào lòng. Tôi thoáng giật mình nhưng không nói gì vẫn lọ mọ mặc quần vào.

- em giận anh hả?

-.....

- anh xin lỗi, hôm qua anh say quá không kiểm soát được mình.

-.....

- lúc nãy Trịnh Vương có gọi tới. Anh ta đã giải thích mọi chuyện với anh rồi. Anh xin lỗi vì đã không tin tưởng em. Tha thứ cho anh có được không...

-......

- hay em đánh anh đi, trừng phạt anh sao cũng được miễn em hết giận anh thôi nhé.

- em phải về nhà rồi đi học.

- hôm nay em nghĩ học ở đây với anh nha. Anh đã gọi cho Tình Lạc bảo cậu ấy nói với thầy của em là hôm nay em bệnh không đi học được. Em yên tâm ở đây nha.

Anh Rể Dâm ĐãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ