Chương 6: Dương Hạo

21.3K 157 3
                                    

Chào mọi người!!! Bây giờ là 3:00am rồi Tiểu Thần đang ngủ. Tôi chính là anh rể của Tiểu Thần đây, à ko phải nói chính xác là anh rể cũ vì giờ em ấy là vợ tôi rồi haha... Tôi tên Âu Dương Hạo năm nay 25 tuổi tôi có body khá chuẩn cao 1m82 Tiểu Thần cũng tới ngực tôi thôi. Khi Tiểu Thần còn nhỏ tôi đã thích em ấy rồi. 1 cậu bé đáng yêu hay thẹn thùng đặc biệt là em ấy rất thơm.

Mỗi lần chạm nhẹ vào người em ấy đều khiến tôi khó chịu muốn đè em ấy ra hôn cho thoả thích. Những lúc em ấy buồn vì bị bạn bè trêu chọc tôi chỉ có thể ôm em ấy vào lòng mà an ủi âm thầm bảo vệ em ấy. Nói âm thầm bảo vệ vậy chứ chạm vào Tiểu Thần của tôi ko chết đã là mừng lắm rồi. 4 năm trước tôi với chị e ấy kết hôn trên danh nghĩa 2 gia đình ép buộc. Sau 3 năm sống trong hôn nhân rằng buộc tôi với cô ấy quyết định ly hôn. Cô ấy về Đức sống với bạn trai còn tôi thì giăng bẫy bắt cừu non.

Haha trời ko phụ lòng người nữa năm trước em ấy bị tôi phát hiện ra em ấy thích tôi. Lấy quần lót tôi ngửi rồi thủ dâm miệng ko ngừng lẩm bẩm "em sướng quá... Anh rể đụ em đi... Em nứng..." thật ko ngờ em ấy lại dâm đãng như vậy nhưng tôi thích điều đó.

Thế là hằng ngày tôi điều nhìn trộm em ấy thủ dâm với cái quần lót của tôi cho đến cái hôm định mệnh ấy, cái hôm em ấy chính thức trở thành người của tôi. Các bạn biết ko cái cảm giác sung sướng khi chứng kiến cảnh máu chảy ra từ nơi kết hợp giữa 2 người làm tôi sướng tê người tiếc là ko quay phim lại cảnh đó ko thì chiếu HD cho mọi người xem hihi.. Hôm nay tâm trạng tôi rất vui vì tiểu bảo bối của tôi GHEN, nhìn em ấy ghen tuông thật đáng yêu.

16h.....

Hôm nay Tiểu Thần được tan học sớm còn tôi thì chưa tan sở nên em ấy đi bộ đến công ty của tôi đợi tôi cùng về. Lúc đó tôi đang xem tư liệu và có nhờ cô thư ký pha tách cafe cho tôi. Do đi vội nên cô ấy bất cẩn làm đổ ly cafe lên người tôi làm cô ấy xanh cả mặt. Tay chân luống cuống miệng không ngừng nói xin lỗi còn giúp tôi lấy khăn giấy thấm vết bẩn trên áo thì đột nhiên cửa phòng mở ra.

- anh Hạo anh coi em mua gì cho.....

Vẽ mặt tươi cười của em ấy ngay lập tức cứng đơ khi thấy cảnh tượng tượng trước mặt. Bịch đồ ăn nóng hổi rơi xuống đất. Giờ đây mặt em ấy trắng bệch ko còn giọt máu miệng run rẩy nói.

- xin.... xin lỗi đã làm phiền.....

Rồi quay mặt chạy thẳng ra ngoài. Tôi vội vàng đuổi theo em ấy trước cặp mắt ngơ ngác của cô thư ký.

- Tiểu Thần em đừng chạy nghe anh giải thích.

Càng kêu em ấy chạy càng nhanh hơn làm tôi tức điên lên mà. Chạy như vậy té bảo bối của tôi thì sao? Tôi hét lên "Lưu Tiểu Thần em lập tức đứng lại cho anh" công nhận tiếng hét của tôi có công hiệu thật em ấy dừng hẳn lại hướng lưng về phía tôi vai ko ngừng run lên, nhìn em ấy như vậy tôi đau lòng muốn chết.

Nhẹ nhàng đi đến gần xoay người lại, đôi mắt luôn biết nói của Tiểu Thần giờ đã sưng đỏ, nước mắt ko ngừng chảy ra từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất. Em ấy cuối đầu ko chịu nhìn mặt tôi, tôi có thể cảm nhận được em ấy đau lòng như thế nào khi vai run lên càng lúc càng mạnh. Tôi dìu em ấy đến băng ghế đá sau công ty, nhẹ nhàng ôm em ấy thì bị đẩy ra.

- Tiểu Thần chuyện ko như em nghĩ, nghe anh giải thích được ko?

Em ấy ngước lên nhìn tôi càng nói nước mắt chảy ra càng nhiều.

- em ko thoả mãn anh sao? anh nói em nghe... hức hức.... Em làm sai chuyện gì? Em sẽ sửa mà......

Nghe tiếng khóc của bảo bối tôi đau lòng muốn chết giờ đây nhìn em ấy vừa khóc vừa tự trách mình tôi chỉ muốn cho mình trăm nhát dao. Nhẹ nhàng ôm Tiểu Thần vào lòng, hôn lên trán em ấy.

- em ko sai, là do anh ko tốt... Tiểu Thần, em tin anh đi trong lòng anh chỉ có mình em thôi. Em ko tin anh rạch tim cho em xem...

- anh..... Anh..... ko phải anh chán ghét em sao? Anh chắc chắn chán ghét em.....

Em ấy nức nở nhìn tôi.

- anh làm sao có thể chán ghét em, em là bảo bối của anh, tâm can của anh....

Ôm em ấy vào lòng tôi hôn lên vành tai ôn nhu nói.

- vậy sao... vậy sao anh còn cùng thư ký làm chuyện ấy... anh ko cần Tiểu Thần nữa đúng ko... Anh hay nói là em sinh con cho anh mà... Hức hức... Em là con trai sao có con được... Anh... Anh yêu người khác cũng phải thôi... Hức hức....

Em ấy ko kìm chế được nữa, nói loạn cả lên.

Tôi đau đớn ôm lấy thân ảnh đang run rẩy của em ấy, tôi hận bản thân mình, chỉ vì 1 chuyện nhỏ nhặt mà làm cho bảo bối kích động đến thế. Tôi cực kỳ hối hận, bảo bối của tôi ngốc nghếch đáng yêu như vậy. Tôi lại làm cho bảo bối khóc sưng cả mắt. Mẹ nó Dương Hạo, mày tồi hết chỗ nói.

- nói bậy, em là bảo bối của anh sao anh ko cần em được. Anh với thư ký ko làm gì hết chỉ vì cô ấy bất cẩn làm đổ cafe lên người anh nên mới lau giùm nhưng anh từ chối mà. Em tin anh đi được ko.

- còn nữa sao em lại nghĩ vì mình ko có con được nên anh yêu người khác hả? Bây giờ nếu em ko có con được thì mình nhận con nuôi, nhờ người mang thai hộ.... Anh ko nhất thiết phải lấy vợ để có con. Em hiểu ko? Ngoan ko khóc nữa nha. Em khóc làm anh đau lòng lắm.

- chồng nói... nói thật sao?

Em ấy tròn mắt nhìn tôi, ánh mắt hồng hồng vì khóc nhè khiến tôi thật sự muốn hung hăng khi dễ em ấy.

- anh nói thật, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vợ nhiều lắm. Tha lỗi cho anh nha, hay là, hay là... Anh quỳ xuống đây, vợ ơi, tha thứ cho anh đi mà. Anh nói được làm được, nói quỳ xuống thật sự quỳ xuống....

- á, anh đứng lên đi thật kỳ cục. Em... Em.... Ko giận anh nữa đâu....

Rồi em ấy ôm chặt lấy tôi. Thấy tôi làm vậy em ấy xấu hổ nên mặt đỏ bừng.

Đường đường là 1 tổng giám đốc như tôi lại quỳ dưới chân vợ để xin lỗi thiệt là mất mặt. Nhưng ko sao vì em ấy tôi có thể làm tất cả.

Thấy em ấy đã nín khóc tôi thừa thắng xông lên ôm chặt em ấy mà hôn, hôn đến em ấy thở ko nổi nữa mới nhả đôi môi sưng đỏ ra. Dùng đầu lưỡi liếm nhẹ cánh môi em ấy.

- giờ em tin anh chưa bảo bối, trong lòng anh chỉ duy nhất có 1 mình em.

Tiểu Thần ngượng ngùng đánh nhẹ lên ngực tôi.

- anh nói đó ko được gạt em. Ko được làm em khóc nữa. Ko được thân mật với người khác nữa.

Nắm lấy tay em ấy hôn nhẹ 1 cái.

- anh hứa mà, anh chỉ cương với mình em thôi hahaha.....

Tôi dẫn em ấy vô nhà vệ sinh rữa mặt chỉnh lại quần áo. Thấy ko có người ý nghĩ đen tối nổi dậy. Hay mình thao em ấy ở nhà vệ sinh công ty nhỉ. Đùa giỡn em ấy tới khóc mà cầu xin mình đâm. Càng nghĩ càng kích thích, con cặc trong đủng quần bắt đầu khó chịu......

Anh Rể Dâm ĐãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ