Chương 13: Ghen

13.6K 123 2
                                    

Hai người chúng tôi vừa vào trong xe đóng cửa lại, anh ôm chặt tôi hôn ngấu nghiến, khác với nụ hôn ôn nhu hằng ngày anh hay hôn tôi. Bây giờ nụ hôn của anh trở nên kịch liệt kinh khủng đến đáng sợ. Nụ hôn này mang phần tức giận, trừng phạt có chút ghen của anh đối với tôi. Anh dùng lực cắn đầu lưỡi tôi muốn chảy máu đến 2 cánh môi cũng chịu chung số phận bị cắn đến nát nhừ, sưng đỏ. Hơi thở của anh mang theo mùi rượu làm tôi khó chịu đẩy anh ra

- anh Hạo... anh say rồi... Thả em ra... Anh làm gì vậy?

- em còn dám hỏi.

- em đã làm gì ?

Anh ko nói gì, lái xe chạy đi.

- anh chở em đi đâu vậy?

- đến đó em sẽ biết.

- ko được, hôm nay em phải về nhà mẹ.

- em ko được đi đâu hết. Đêm nay ở cùng tôi, ngày mai cũng vậy, ngày mốt cũng phải ở cạnh tôi. Tóm lại là ngày nào em cũng phải ở với tôi.....

Anh điên hét lên, nhấn ga hết cỡ.

- anh... Anh bình tĩnh lại đi...

Tôi rất sợ chưa bao giờ tôi thấy anh tức giận mất kiểm soát như vậy.

Xe vẫn chạy trên đường nhưng ko đi xa lắm. Đến trước khách sạn lớn nhất thành phố khách sạn Nữ Hoàng anh dừng xe lại. Xuống xe qua bên cửa ghế phụ mở cửa nắm tay tôi kéo đi.

- anh làm gì vậy, thả em ra, em phải về. Anh Hạo có nghe em nói ko, thả em ra đi.

Tôi la hét kháng cự.

- có yên ko hả? Hay em muốn anh làm em tại đây luôn?

Anh siết chặt tay tôi đến đỏ khiến tôi đau đớn.

Thấy tôi ko nói gì anh kéo tôi vào trong. Đi ngang quầy lễ tân, anh lấy trong ví ra thẻ đặc quyền sử dụng phòng VIP bất cứ lúc nào mà ko cần đặc trước thảy lên bàn. Chủ khách sạn 5 sao lớn nhất thành phố này là bạn của anh ấy. Hai bên có giao tình rất tốt nên người đó tặng cho anh thẻ đặc quyền này. Lấy thẻ của phòng xong anh kéo tôi thẳng vào thang máy đi lên tầng cao nhất của khách sạn.

Sau khi vào phòng vừa khóa cửa lại thì anh đã quăng tôi lên giường. Tôi chưa kịp làm gì thì anh đã đè lên, tay bắt đầu cởi nút áo.

- anh Hạo... Ko được... Em phải về.... Ko được....

Tôi giữ tay anh lại ko cho anh cởi nút. Anh điên lên tát tôi 1 cái làm máu ở miệng cũng chảy ra. Anh ko nhẹ nhàng cởi áo nữa mà dùng lực kéo mạnh 1 phát các nút áo bung ra vang tứ tung.

- Anh... Đừng mà...

Anh bỏ qua lời nói của tôi bắt đầu tháo thắt lưng ra, tay anh linh hoạt cởi luôn quần ngoài lẫn quần lót của tôi quăng sang bên.

- anh Hạo... Dừng lại đi...

- em coi tôi là gì hả?

- anh nói gì vậy? Em ko hiểu...

- ôm ấp thằng khác sau lưng tôi em thấy được ko.

Anh hét lớn.

- anh... Chuyện ko như anh nghĩ...
người đó chỉ là bạn... bạn thôi...

Anh Rể Dâm ĐãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ