Rơi vào bi thương cùng thống khổ Thoại Mỹ không có phát hiện ánh mắt của Kim Tử Long thay đổi, nhưng người đang dựa gần Kim Tử Long nhất Đường Vân Linh lại rất nhanh chú ý tới.
Cô ta âm thầm véo mi tâm lại, ngón tay nhợt nhạt cầm lấy áo sơ mi của Kim Tử Long, nắm thật chặt.
- Long...... A...... Em đau quá......
Đường Vân Linh che ngực, đột nhiên cuộn thân thể của mình lại, trong họng phát ra tiếng rên rĩ, thống khổ (con mụ này giả tạo bà cố T_T).
Kim Tử Long lập tức trở hoàn hồn, căng thẳng đem Đường Vân Linh ôm chặt lấy, quan tâm hỏi:
- Vân Linh, em làm sao vậy? Có phải ngực lại đau nữa rồi không?
- Bác sĩ nói...... Chỉ cần tâm tình đừng kích động...... thì sẽ không sao......
Đường Vân Linh suy yếu nói.
Mà người vừa kích thích tâm tình của Đường Vân Linh, rất rõ ràng chính là Thoại Mỹ.
Kim Tử Long tàn nhẫn trừng mắt nhìn Thoại Mỹ một cái, sau đó khom lưng xuống, bế Đường Vân Linh lên.
Hắn cúi đầu nhìn người phụ nữ trong ngực mình, thấp giọng an ủi:
- Không sao rồi, anh mang em rời khỏi đây.
Kim Tử Long ôm Đường Vân Linh đi qua trước mặt Thoại Mỹ, ngay cả cái liếc mắt, cũng không thèm nhìn Thoại Mỹ lấy một cái.
Mãi đến tận khi bóng dáng của hai người biến mất ở chỗ rẽ, thân thể của Thoại Mỹ đã không thể kiên trì nổi.
Thân thể cô mềm nhũn, hai đầu gối khụy xuống, đầu nặng nề đập vào đá hoa cương, hai tay cũng vô lực buông xuống, mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể đang suy yếu dần của chính mình.
Nước mắt của Thoại Mỹ rơi xuống, từng giọt như những hạt châu lóng lánh, nhỏ xuống trên mu bàn tay của cô.
Đèn cảm ứng trong phòng làm việc hồi lâu không có tiếng vang cũnng đã tự động tắt, bốn phía rơi vào trong bóng tối, bao bọc lấy Thoại Mỹ, lúc này cô mới thoáng lên tiếng nghẹn ngào, nức nở.
......
Ngày đó đến tận đêm khuya, khi bảo an tới tuần tra, Thoại Mỹ mới rời khỏi đó.
Thời điểm ra khỏi tòa nhà lớn tập đoàn Kim thị, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, càng làm cho cơn sốt của Thoại Mỹ tăng thêm, bệnh tình càng nặng.
Sau đó trong nửa tháng tiếp theo, cô ngay cả cơ hội thở lấy hơi đều không có, bôn ba tới lui bệnh viện đa khoa tổng hợp cùng công ty trong một lúc.
Phẫu thuật của cha cô tuy rằng đã kết thúc, nhưng nửa người dưới bị liệt nghiêm trọng, nửa người trên thì liệt nhẹ, không thể ăn nói, mặc, ở, đi lại, liên tục nói những câu không lưu loát, luôn cần 24 giờ có người chăm sóc, mẹ cô không yên lòng, hơn nữa đều là tự thân làm, nên khí sắc cũng càng ngày càng kém hơn.
Mỗi lần Thoại Mỹ tới bệnh viện, mẹ cô đều sẽ hỏi những chuyện liên quan tới vấn đề vay tiền.
Thoại Mỹ căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, cũng chỉ có thể nói dối là đã nói chuyện với Kim Tử Long, chỉ có số tiền 50 tỷ khá lớn, hắn cần có thời gian an bài một chút.
- Tiểu Mỹ, con cũng đừng gây áp lực quá lớn cho mình, nếu thật sự không được, chúng ta liền xin phá sản đi.
Mẹ cô tuy rằng khuyên lơn như vậy, nhưng trong ánh mắt vẫn là chờ mong.
- Mẹ, mẹ đừng lo lắng, Tử Long là con rể của Vương gia chúng ta, anh ấy sẽ không buông tha đâu.
Mẹ cô mặt mày âu sầu:
- Tiểu Mỹ, con đừng lừa gạt mẹ nữa. Tin tức mấy ngày nay, mẹ đều biết cả. Tử Long cùng cái người phụ nữ gọi là Đường Vân Linh đó, cũng đã cùng ra cùng vào, còn cùng nhau đi du lịch khắp nơi giải sầu. Có phải tình cảm của tụi con đã xảy ra vấn đề gì?
Vừa nhắc tới cái này, trong lòng Thoại Mỹ lại là một trận đau nhói, cô vội vã hoảng hốt, giả bộ như không có chuyện gì, nói:
- Mẹ, loại này tin tức này mà mẹ cũng tin? Chỉ có mấy bức ảnh chụp mơ hồ không rõ, ngay cả mặt mũi ra sao cũng không thấy rõ, đây rõ ràng là cố ý chỉnh sửa, cố ý dối lừa con mắt đọc giả. Mẹ yên tâm đi, con cùng Tử Long rất ổn, chờ anh ấy giúp đỡ xong chúng ta, sau đó sẽ cho anh ấy tới tới thăm ba mốt chút. Mẹ, con còn muốn đến công ty, con đi trước.
Thoại Mỹ xách túi xách của mình lên, không nói thêm câu nào nữa liền rời đi.