Chương 23: Hai bia mộ

286 17 14
                                    

Từ biệt thự rời đi, Thoại Mỹ chạy vội tới một nơi.

Là nghĩa trang chôn cất cha cô, Vương Kiến Vĩ, đồng thời cũng là nghĩa trang chôn cất Thoại Mỹ.

Bên trong nghĩa trang, cỏ cây xanh um tươi tốt, hai phần mộ được đặt sát nhau, xung quanh bia mộ đã được thu dọn rất sạch sẽ, phía trước còn để hoa tươi.

Cha cô là hoa cúc vàng, mà trước mộ Thoại Mỹ, là cúc trắng, là loài hoa cô đã từng thích nhất.

Thoại Mỹ đứng trước mộ, nhìn bức ảnh mình trên bia đá.

Cô mặc áo cưới màu trắng có viền tơ, khuôn mặt ngây ngô thanh tú, ngũ quan tinh xảo, mang theo một chút trẻ con, đặc biệt nụ cười xán lạn trên mặt.

Tấm hình này, là một phần ảnh cưới của cô và Kim Tử Long.

Thoại Mỹ nhớ rõ, lúc đó bọn họ hẹn thợ chụp ảnh mười giờ sáng, nhưng Kim Tử Long kéo tới ba giờ chiều mới đến. Khi hắn xuất hiện tại phòng chụp ảnh, cô không nhịn được lộ ra nụ cười tươi sáng, vừa vặn bị thợ chụp ảnh bắt được.

Thế nhưng...... tại sao phải đem bức ảnh này đặt trên mộ cô!

Theo Kim Tử Long ba năm hôn nhân, đã là chuyện cô hối hận nhất trong đời, lại vẫn muốn đem ảnh cưới làm di ảnh cuối cùng.

Vừa nghĩ tới ba năm trước, Kim Tử Long vì cứu Đường Vân Linh, đẩy cô vào chỗ chết, Thoại Mỹ âm thầm siết chặc nắm đấm, dưới đáy lòng hiện lên tia thù hận.

Thế nhưng tất cả những thứ này còn chưa đủ.

Nếu như cô thật sự có thể chịu đựng thù hận này, thì tối hôm qua, cô sẽ không bởi vì Kim Tử Long thống khổ mà nhẹ dạ, ý loạn tình mê cùng kẻ thù của mình lên giường.

Thoại Mỹ tới nơi này, mục đích lớn nhất, không phải để xem phần mộ của mình, mà là tới gặp cha cô.

Từ trước mộ Thoại Mỹ, đi tới là mộ cha cô, Thoại Mỹ phù phù một tiếng, hai đầu gối chạm đất, quỳ xuống.

Vừa nhìn thấy bức ảnh cha cô trên bia mộ, nhìn thấy gương mặt thương yêu mình hơn hai mươi năm, một luồng chua xót từ ngực Thoại Mỹ xông lên tới mũi, ngay sau đó, hốc mắt cô đỏ lên.

- Ba, con xin lỗi...... con xin lỗi......

Hai mắt Thoại Mỹ lấp lóe nước mắt, con ngươi run lên, nước mắt liền theo gương mặt chảy xuống, cô không ngừng kể tội mình:

- Ba, con biết rõ anh ta hại chết ba, là hung thủ giết người, thế mà con lại mềm lòng, còn cùng với anh ta lên giường. Ba, con xin lỗi......

- Ba...... Con nhất định sẽ không để cho ba chết vô ích, là Kim Tử Long hại chết ba, con sẽ báo thù cho ba, nhất định phải bắt anh ta nợ máu phải trả bằng máu!

Đối với cái chết của mình, Thoại Mỹ còn có thể bỏ qua, là chính mình nhìn lầm người, quá yêu một kẻ mặt người dạ thú, là cô tự làm tự chịu. Thế nhưng cha cô chết, mãi mãi là cái gai nhọn đâm vào lòng Thoại Mỹ, cả đời đều không thể rút ra.

Thoại Mỹ cong người xuống, quay về cha cô dập đầu lạy.

Vừa lúc đó, một người phụ nữ tuổi chừng 50, đang từng bước tới gần nơi hai bia mộ.

HẬN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ