Để điện thoại di động xuống, đóng cửa xe lại, cô cảm giác được sức nặng trên bả vai, còn có luồng khí nóng thỉnh thoảng quét qua cổ, Thoại Mỹ vô lực thở dài một hơi.
Cô nên kiên quyết rời đi mới đúng, nhưng vừa nãy thấy Kim Tử Long rên rỉ một tiếng, như là sợi dây thừng, thắt lại thật chặt lòng cô, chậm chạp không có cách nào rời đi.
- Thư ký Tâm, đi đâu đây?
Tài xế ngồi ở chỗ lái quay đầu lại hỏi Thoại Mỹ.
Nhưng Thoại Mỹ làm sao biết nơi ở bây giờ của Kim Tử Long, lại không thể đem hắn về Kim gia, cũng chỉ có thể nói:
- Kim tổng bình thường xã giao xong đi đâu, hôm nay cũng đi nơi đó.
- Được.
Tài xế nói.
Xe hơi màu đen ở trong màn đêm không ngừng chạy.
Trong buồng xe yên tĩnh, Kim Tử Long vẫn dựa vào người Thoại Mỹ không nhúc nhích, lại dựa vào say rượu, giả vờ vô ý thức cọ xát cổ của cô, càng rõ ràng ngửi được mùi trên người cô.
Trước kia Kim Tử Long cho rằng đây là mùi nước hoa của Thoại Mỹ, nhưng hôm nay tới gần, hắn phát hiện không phải, giống như là từ trên người Thoại Mỹ tản mát ra mùi thơm cơ thể, không dùng thứ dược liệu nào khác, tự nhiên mà lại tinh khiết.
Mang theo ma lực làm hắn hãm sâu trong đó.
Thoại Mỹ cảm giác được động tác của Kim Tử Long, sợi tóc màu đen vuốt nhẹ qua cổ cô, đâm có chút tê tê, cô tưởng xe bị lay động, cũng không nghĩ tới Kim Tử Long đang có ý định tới gần cô.
Một nguyên nhân khác là Thoại Mỹ đang phân tâm, rơi vào trầm tư...
Hiện tại Kim Tử Long hẳn là đang cùng Đường Vân Linh ở chung một chỗ, dù sao bọn họ đã gặp cha Kim, mẹ Kim như vợ chồng chưa cưới, coi như có ở cùng một chỗ cũng rất bình thường.
Nghĩ đến đây, Thoại Mỹ nắm chặc nắm đấm, hàm dưới cũng cắn chặt.
Như vậy cũng tốt! Nếu như nhìn thấy Đường Vân Linh, cô nhất định phải cùng Kim Tử Long giả vờ thân mật một phen, ba năm trước cô đã cảm nhận qua tất cả, cô cũng phải cho Đường Vân Linh cảm nhận một lần! (Thôi chị ơi ca ca say rồi, tha một bữa nghỉ trả thù đi chị)
Trong lòng Thoại Mỹ nghĩ như vậy, mà ngoài cửa xe cảnh sắc không ngừng lướt qua cực nhanh, lần lượt gợi ra ký ức của Thoại Mỹ.
Ba năm qua, Sài Gòn thay đổi không nhiều.
Con đường này... phương hướng này... đã từng là con đường mà Thoại Mỹ thân thuộc.
Theo ký ức của cô, xe cuối cùng dừng trước một biệt thự, là nơi Thoại Mỹ quen thuộc nhất, có điều, cô từng ở nơi này ba năm, đợi ba năm, yêu ba năm, là nơi cô sống hạnh phúc nhất cùng với... những tháng ngày tuyệt vọng nhất, đều ở đây vượt qua.
Nơi đây đã từng là phòng cưới của bọn họ, lẽ nào Kim Tử Long đã mang theo Đường Vân Linh tới nơi này?
Trong lòng Thoại Mỹ bùng cháy lên ngọn lửa.