Chương 13: Giao dịch

16 2 0
                                    


Bạch Cẩm Đường trấn an Công Tôn đang xù lông, hẹn thời gian đi ăn xong thì cúp điện thoại.

Vừa buông di động xuống thì điện thoại bàn vang lên, theo hiển thị trên màn hình thì là từ tiếp tân dưới sảnh gọi tới.

Bạch Cẩm Đường ấn loa ngoài.

"Ông chủ."

Giọng của cô gái tiếp tân ở dưới sảnh truyền đến, "Có một vị tiên sinh muốn gặp anh, thế nhưng không có hẹn trước "

Bạch Cẩm Đường khẽ nhíu mày, tiếp tân ở sảnh không phải không hiểu quy củ, thông thường chỉ có hẹn trước rồi anh mới gặp, hơn nữa đều liên hệ với cặp song sinh ... Tuy rằng hôm nay cặp song sinh không ở.

Đại khái cảm giác được ông chủ không quá hài lòng, cô gái tiếp tân vội bổ sung, "Anh ta nói, ngài nhất định sẽ gặp anh ta."

Bạch Cẩm Đường suy nghĩ một chút, hỏi, "Hắn tên gì?"

"Ách..." Cô gái tiếp tân phát âm không chuẩn lắm, những vẫn nghe ra được là, "Ether."

Bạch Cẩm Đường trầm mặc khoảng ba giây, rồi ngắn gọn nói một câu, "Để hắn lên đi."

Cô gái tiếp tân buông điện thoại, ngẩng đầu nhìn người ngoại quốc cao to tuấn mỹ, mặc một thân tây trang đen trước mặt, "Tổng tài mời ngài lên lầu."

Cái người tên là "Ether" kia có một nét đẹp phong tình của người nước ngoài, khẽ gật đầu, xoay người đi về phía thang máy, lưu lại nhóm tiếp tân nhỏ giọng xì xào — hảo khốc! Ai vậy a? Hảo cao to!

...

Bạch Cẩm Đường đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, cau mày, nhìn viên đạn vừa cạy từ trên tường xuống.

Đang xuất thần, nghe được tiếng gõ cửa "cốc cốc".

Bạch Cẩm Đường đặt viên đạn lên bàn.

Cửa bị mở ra.

Ngoài cửa, mỹ nam mặc vest đen kia, hai tay đút túi quần, dựa vào cửa nhìn anh.

Sau chốc lát trầm mặc, người nọ hơi cười, "Thật sự không ngờ còn có thể gặp lại."

Bạch Cẩm Đường cũng nhàn nhạt đáp lại, "Không ngờ cậu còn sống."

Người nọ nghe xong lời này, tựa hồ rất đồng ý, gật đầu, "Tôi cũng không ngờ mạng tôi dài như vậy."

Bạch Cẩm Đường hỏi, "Nghe nói cậu và G đang cùng một chỗ?"

Người nọ đi tới trước bàn, tự mình kéo ghế ra, ngồi đối diện Bạch Cẩm Đường, mở miệng nói, "Trùng hợp mà thôi."

Nói rồi, lực chú ý của hắn như bị cái ly hình bộ xương khô của Bạch Cẩm Đường hấp dẫn, đưa tay muốn chạm vào, "Sở thích của cậu thay đổi lớn đó."

Bạch Cẩm Đường di chuyển cái ly hình xương khô đi, không cho hắn đụng vào.

Người nọ cười, nắm tay chống cằm liếc Bạch Cẩm Đường, "Cuộc sống của cậu hiện tại tốt như vậy, có phải nên nói lời cảm ơn tôi không?"

Bạch Cẩm Đường có vẻ cảm thấy lời này buồn cười, đưa tay cầm lấy gói thuốc và bật lửa trên bàn, nói, "Cậu chỉ giúp tôi sống sót, còn làm cuộc sống của tôi tốt như vậy hoàn toàn không phải cậu."

"Ha hả", người nọ lắc đầu, "Sở thích thay đổi nhưng tính cách thì không, quả nhiên sống sót được sẽ có chuyện tốt phát sinh a, Triệu Tước nói cũng có chút đạo lý."

Bạch Cẩm Đường đốt điếu thuốc, nhíu mày nhìn hắn, "Cậu và G lúc này xuất hiện ở thành phố S, có mục đích gì?"

"G phát hiện một chuyện rất thú vị", người nọ cũng rút một điếu thuốc, không đốt lên mà chỉ cầm trong tay nghiên cứu, "Theo tôi đoán thì cũng đã đến lúc kết thúc, cho nên rắn đều phải ra khỏi động, cũng không có gì ngạc nhiên."

Bạch Cẩm Đường nghe xong, dụi nửa điếu thuốc còn lại vào cái gạt tàn mô phỏng hình quả tim mà Công Tôn đưa cho anh, mở miệng, "Ether."

Mỹ nam tên là Ether kia ngẩng đầu nhìn anh.

"Có một vấn đề tôi vẫn muốn hỏi cậu." Bạch Cẩm Đường hỏi, "Cậu vì sao không bao giờ cười với ai, nhưng rất hay cười với tôi?"

Ether lại xuất hiện ý cười trên mặt, "Khi còn bé tôi đã trả lời cậu rồi mà, không nhớ sao?"

Bạch Cẩm Đường thở dài, bất lực nhìn hắn, "Khi còn bé? Tổng cộng cũng chỉ ở chung có ba ngày thôi."

"Ừ." Ether gật đầu, thả điếu thuốc lại trên bàn, mỉm cười, "Ba ngày đó chính là thời thơ ấu của tôi."

Bạch Cẩm Đường đặt viên đạn xuống trước mắt hắn, "Vậy đây là quà gặp mặt cậu tặng cho người bạn thời thơ ấu duy nhất sao?"

Ether nhìn viên đạn, mỉm cười, "Ai bảo cậu kết hôn mà không mời tôi làm phù rể."

Bạch Cẩm Đường xoa xoa mi tâm, "Cậu tránh xa G ra một chút đi, nếu trốn tới đây thì vì sao không đi tìm Triệu Tước."

"Cậu cũng biết tôi ghét ông ta."

"Chú ấy cứu mạng cậu, sao cậu lại ghét?"

Ether nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Hủy tuổi thơ của tôi có được không?"

Nói rồi, hắn để ý tới một khung hình ở trên bàn Bạch Cẩm Đường, cầm lên xem, thấy bên trong là Công Tôn mặc áo blouse trắng, vắt chân ngồi rất đại gia, đang đọc báo, hắn cười híp mắt, "Hảo khả ái a!"

Bạch Cẩm Đường bất đắc dĩ lấy lại khung hình, đặt ngay ngắn, hỏi tiếp, "Rốt cuộc cậu đến làm gì?"

"Kể chút chuyện với cậu." Ether đảo chân, dựa vào ghế chậm rãi nói, "Sáng nay, G đi gặp em trai cậu."

Ether vừa nói xong thì thấy mặt Bạch Cẩm Đường đen lại, vội chỉ vào một vết thương nhạt màu trên mặt cho anh xem, "Tiểu lão hổ nhà cậu thực sự quá tàn bạo."

Bạch Cẩm Đường sắc mặt hơi chút hòa hoãn, hỏi, "G tìm Ngọc Đường làm gì? Triệu Tước ở cùng bọn nó mà hắn còn dám lộ diện."

"Nên mới dẫn theo tôi đó." Ether nhướn mi, "Để tránh bị Bạch Diệp chém thành vài khúc."

Bạch Cẩm Đường cảm thấy buồn cười, "Cậu đỡ được Bạch Diệp sao?"

Ether nhún vai, "G chết hay sống tôi mặc kệ, tôi tương đối hiếu kỳ chuyện hắn và Triển Chiêu ai lợi hại hơn một ít?"

Bạch Cẩm Đường một lần nữa nhíu mày.

"Dù sao..." Ether cầm lấy một cây bút trên bàn dùng ngón tay xoay xoay, "Một người là con cưng, một người là con ghẻ của Chúa mà."

Bạch Cẩm Đường nghe nói như thế, hơi có chút xuất thần.

S.C.I mê án tậpWhere stories live. Discover now