Chương 18: Sát thủ vs Tắc Kè Hoa

19 0 0
                                    


Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào phòng thẩm vấn.

G an vị trên cái ghế bên cạnh bàn, một bên tay bị còng vào bàn, một bên tay áo khác, trống trơn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi xuống đối diện.

Lúc G vừa bị gỡ cánh tay xuống chắc đã giãy dụa một phen, lúc này bộ dáng có chút xộc xệch.

Bạch Ngọc Đường quan sát G, phát hiện một hiện tượng thú vị.

G trong trí nhớ, cảm giác như đang nắm giữ tất cả, ánh mắt tự nhiên đắc ý. Mà G lúc này, ngay cả sắc mặt hình như cũng không ổn, ánh mắt uể oải, cảm giác vô cùng chán chường.

Triển Chiêu đặt ba thứ ở trên bàn phòng thẩm vấn, theo thứ tự là cánh tay của G bị tháo xuống, một cốc cà phê, còn có một điếu thuốc.

G nhìn chằm chằm ba món đồ một hồi, chậm rãi giương mắt, nhìn Triển Chiêu, "Thì ra là thế..."

Triển Chiêu vẫn giữ nụ cười mỉm với hắn, lên tiếng, dùng ngữ điệu bình hòa nhất quán nói, "Ông và Triệu Tước căn bản không phải quái vật cùng cấp bậc, chú ta là thiên tài trong thiên tài, ông chỉ là một con người ngụy trang thành thiên tài. Lần đầu tiên thấy tôi, ông nhất định đã hận đến nghiến răng, đúng không?"

Triển Chiêu nói xong một câu, sắc mặt của G xấu xí cực độ, mà bên ngoài phòng thẩm vấn Triệu Tước cười đến đấm bàn, "Thật là độc! Ha ha ha! Chọc đúng tâm đen."

Tất cả mọi người hiếu kỳ chờ xem tình huống trong phòng thẩm vấn phát triển, Mã Hán vừa rồi ở với Triển Chiêu chịu trách nhiệm bắt G, hình như có cái gì không nghĩ ra.

Mã Hán cau mày, nhìn thoáng qua Triệu Tước ở bên cạnh nửa đứng nửa dựa, nâng cằm tựa vào bàn.

Cảm giác của Triệu Tước bén nhạy dị thường, vừa nhận được ánh mắt, liền liếc nhìn lên trần, Mã Hán thấy mà cau mày.

Mã Hán suy nghĩ một chút, nhịn không được hỏi Triệu Tước, "G nói ông ta có con tin, nên làm cái gì với các con tin bây giờ?"

"Con tin nào?" Công Tôn hiếu kỳ.

Mã Hán kể lại chuyện G nói đã ngẫu nhiên thôi miên rất nhiều người.

Mọi người cũng cau mày.

Triệu Hổ từ trước đến nay rất khiêm tốn, tiến tới thỉnh giáo Triệu Tước, "Tước gia, nhổ tận gốc là ý gì? Lỡ đâu G thực sự định cá chết lưới rách, vậy làm sao bây giờ?"

Triệu Tước nhìn trời, "Đám ngốc mấy cậu, đáp án đã ở trước mắt còn chưa hiểu sao?"

Tất cả mọi người SCI nghiêng đầu nhìn Triệu Tước.

Triệu Tước xoa mi tâm —— cả đám cùng có thuộc tính Husky!

"Tất cả tài năng G có đều đến từ cánh tay tân tiến kia, hắn thực thi thôi miên hay ám thị đều cần có thuốc phối hợp, mà bộ phận phun thuốc cũng lắp trong cánh tay hắn. Khác biệt lớn nhất giữa thực vật và động vật là thực vật không thể di động, phải cắm rễ vào đất, nếu như bị nhổ gốc rồi, bất luận có cao lớn cỡ mấy cũng không có cách nào sống sót. Triển Chiêu tháo cánh tay của hắn, chẳng khác nào nhổ hắn tận gốc, bây giờ G chỉ là một kẻ bình thường với các cậu." Triệu Tước híp mắt chỉ chỉ mọi người SCI trước mắt, "Ngược lại tôi hỏi các cậu, nếu như các cậu che giấu cái gì đó, Triển Chiêu muốn biết còn cần chờ các cậu đồng ý sao?"

Tất cả ngẩn người, sau đó bừng tỉnh đại ngộ —— đúng vậy! Bây giờ G chẳng có gì khác bất cứ ai trong bọn họ, ở trước mặt Triển Chiêu hay Triệu Tước cũng chỉ là thịt trên thớt, nếu như Triển Chiêu muốn, không cần biết G có nhớ hay không, nói chung những tin tức lưu trữ trong não hắn, đều đã về đội Triển Chiêu rồi.

"Không chỉ như vậy."

Ở bên cạnh, Bạch Cẩm Đường dựa vào khung cửa nói, "Triển Chiêu thực sự thấy hứng thú, không chỉ là về mấy vụ án lần này."

Triệu Trinh cũng cười cười, "Nếu như tôi là anh ấy, cơ hội ngàn năm có một như thế, bắt sống được nhân vật số hai, chắc chắn sẽ móc ra toàn bộ bí mật của tổ chức phía sau G luôn!"

Những người khác trong SCI đều gật đầu, sự chú ý của mọi người lại tập trung vào G trong phòng thẩm vấn, không ai phát hiện, lúc này, Triệu Tước và Bạch Diệp liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người, đều có một chút vi diệu.

Sau đó, Bạch Diệp liền lui ra ngoài, lúc đi qua bên cạnh Bao Chửng, ở bên tai Bao Chửng thấp giọng nói một câu.

Bao Chửng cau mày, liếc Diệp.

Bạch Diệp nói xong, xoay người đi, Bao Chửng do dự một chút, cũng đi ra ngoài.

Trong phòng thẩm vấn, Triển Chiêu vươn tay, tắt âm.

Bên ngoài mọi người hiểu mà không nói, giờ Triển Chiêu sẽ không khách khí với G nữa, trực tiếp áp dụng thủ đoạn thôi miên, ý là ngoại trừ Bạch Ngọc Đường, những người khác đều có thể trúng chiêu, nên lúc này không thể để mọi người nghe được gì.

Tuy rằng hiểu rõ sự lợi hại trong đó, nhưng tất cả mọi người vẫn ngứa ngáy khó nhịn, bên ngoài phòng thẩm vấn, có một tầng nôn nóng nhàn nhạt tràn ngập.

Chính lúc này, di động của Mã Hán rung lên.

Mã Hán lấy điện thoại ra, liền thấy điện báo biểu hiện chỉ có một chữ số —— 11.

Mã Hán khẽ nhíu mày, tại sao lúc này Eleven gọi điện thoại đến?

Nhận cuộc gọi, Mã Hán còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe giọng Eleven* trầm thấp truyền đến, "Đề phòng cấp 1."

Mã Hán hơi chấn động một chút, ngẩng đầu, đồng thời, điện thoại bị Triệu Tước giật tới.

Triệu Tước mở loa ngoài, chợt nghe bên kia điện thoại lời ít ý nhiều truyền đến ba chữ của Eleven**, "Tắc Kè Hoa!"

* ** Ở đoạn này, trong bản raw Nhã ghi là G, nhưng ta nghĩ Nhã nhầm nên mạn phép sửa lại.

Triệu Tước kín đáo trả điện thoại cho Mã Hán, đi tới mở cửa, xông vào phòng thẩm vấn.

Mọi người nhìn nhau.

Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh liếc mắt nhìn nhau.

Công Tôn hỏi, "Tắc Kè Hoa?"

"Nghe quen nhỉ." Bạch Trì nhìn những người khác.

"Vụ án con thuyền ma, nhóm Stephen chính là bị Tắc Kè Hoa diệt khẩu." Mã Hán lẩm bẩm.

Triệu Hổ kinh ngạc, "Lần đó không phải nói Tắc Kè Hoa là nhóm sát thủ chuyên diệt khẩu... Chẳng lẽ muốn diệt khẩu G?"

Lạc Thiên và Tần Âu đều nhíu mày, "Nhưng đây là cục cảnh sát, lẽ nào bọn chúng dám..."

Không đợi Lạc Thiên nói hết lời, đột nhiên nghe từ bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, hình như ngoài tường có cái gì đó nổ tung.

Gần như đồng thời, chuông báo cháy trong tòa nhà của cục cảnh sát kêu inh ỏi.

Cửa phòng thẩm vấn bật mở, Bạch Ngọc Đường đi ra, nháy mắt với Mã Hán Triệu Hổ.

Hai người lập tức theo anh đi ra ngoài, lần lượt nghiêng người ẩn nấp trước mấy cửa sổ khác phương hướng, quan sát bên ngoài.

Lúc này, ngoài cục cảnh sát là một mảnh hỗn loạn, bởi vì chuông báo cháy reo, nên tất cả nhân viên trong tòa nhà đều trật tự di tản ra bên ngoài.

Xa xa là tiếng xe cứu hỏa, cùng chạy tới còn có hơn mười xe đặc công, các đặc công vũ trang đầy đủ xuống xe, hình như chuẩn bị tiến vào cục cảnh sát.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, hình như không hiểu, "Đặc công tại sao tới nhanh như vậy?"

Chính lúc này, Bao Chửng từ trong cục cảnh sát xông ra ngoài, ngăn cản đặc công không để cho bọn họ tiến vào, ý bảo toàn bộ cảnh sát lui ra phía sau.

Sau đó Bao Chửng hình như đang trao đổi với Tiếu Phi đội trưởng đội đặc công.

Bạch Ngọc Đường đang nhíu mày xem huống phía dưới, dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn thấy phía đối diện một quang điểm đang di động.

Gần như cùng lúc, Mã Hán và Triệu Hổ cùng hô một tiếng, "RPG*!"

*RPG: loại súng phản lực chống tăng nhỏ dùng cho cá nhân, thường để bắn tên lửa không điều khiển.

Đồng thời với tiếng nói, giữa không trung ánh lửa nổ tung, sau đó là tiếng nổ nhức óc.

Một quả cầu lửa thật lớn xuất hiện, mọi người dưới lầu tránh né mảnh nhỏ tứ tán từ trên trời giáng xuống, tiếng nổ lớn làm thủy tinh vỡ nát, trong nháy mắt, còi báo động của mấy trăm chiếc xe trong bãi đỗ kêu vang, hiện trường càng thêm hỗn loạn.

Bạch Ngọc Đường và Mã Hán nhìn sang hai phía khác nhau.

Bạch Ngọc Đường nhìn là tòa cao tầng đối diện cục cảnh sát.

Triệu Hổ đã đưa kính viễn vọng đến.

Bạch Ngọc Đường nhận kính nhìn vào, quả nhiên, trên mái tòa nhà đối diện, có một người đang khiêng RPG.

Nhưng ngay khi Bạch Ngọc Đường thấy, người kia đột nhiên hơi nghiêng ngã về sau, trên thái dương nhuốm máu, một hướng khác rõ ràng có một viên đạn bay ra.

Bạch Ngọc Đường nhìn hướng viên đạn bay tới, hướng kia dày đặc nhà cao tầng, không nhìn thấy điểm ngắm bắn.

Mà Mã Hán lại nhìn một hướng khác, nói với Bạch Ngọc Đường, "Phát súng phản lực vừa rồi chắc là do súng bắn tỉa bắn trúng, không trúng vào phòng thẩm vấn."

"Bắn tỉa hai hướng?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Một bắn người một bắn vào phát súng phản lực?"

"Bắn trúng phát phản lực chắc là Eleven." Mã Hán trả lời.

"Bên kia là Cello." Thang máy đúng lúc mở cửa, Bạch Diệp đi ra.

Bạch Ngọc Đường chú ý thấy hắn cầm trong tay thanh đao màu đen.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Bạch Diệp.

Lúc này, Ether vẫn ngồi trên cái bàn cạnh cửa phòng thẩm vấn mà ngáp chậm rãi nói, "Tắc Kè Hoa sẽ giả trang thành đặc công thừa dịp hỗn loạn trà trộn vào."

Mọi người hiểu ra —— thảo nào Bao cục lại ngăn cản đội đặc công.

"Sếp."

Lúc này, Tương Bình trong phòng làm việc chạy ra, cầm điện thoại di động, nói, "Có người gửi một đoạn video cho em."

Tất cả mọi người vây qua xem, thấy một nhóm người ăn mặc như đặc công có khoảng ba mươi tên, súng vác vai, đạn lên nòng từ thang máy ở bãi đậu xe tầng ngầm, tiến vào đại sảnh cục cảnh sát.

"Lúc nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Ngay khi chuông báo cháy kêu, trà trộn vào." Tương Bình nói.

Đang nói, điện thoại của Tương Bình lại vang lên, gần như đồng thời, mọi người nghe thấy trên tầng truyền tới tiếng cánh quạt trực thăng.

Tương Bình phát hiện là gọi video, liền mở ra.

S.C.I mê án tậpWhere stories live. Discover now