Bạch Ngọc Đường dừng xe ở ngoài đám cháy chỗ xe cứu hỏa tụ tập.
Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy phụ trách chỉ huy dập lửa lần này tên là Đinh Duyệt, Đinh đội trưởng hình như mới từ đám cháy đi ra, trên người còn bốc khói.
Tình hình hoả hoạn hiển nhiên đã khống chế được, không có nguy hiểm phát nổ, chỉ còn lại vài điểm cháy lẻ tẻ, đang bị dội nước dập tắt.
Đinh Duyệt quay đầu lại thấy Bạch Ngọc Đường tới, liền vẫy vẫy, có vẻ rất tức giận, "Bạch đội trưởng! Lúc này phát hỏa! Tuyệt đối là do người phóng hỏa!"
"Có thương vong không?" Triển Chiêu hỏi.
"Tạm thời còn chưa phát hiện, nhà xưởng có vẻ đã lâu không ai đến làm, cửa khóa chặt." Đinh Duyệt bất mãn, "Diện tích rất lớn, rõ ràng có chất dẫn cháy! Điểm cháy rất phân tán, quả thực là rưới xăng châm lửa điển hình!"
"Cháy bao lâu rồi?" Triệu Hổ hỏi.
"Chừng hai giờ."
Bạch Ngọc Đường gọi điện nói Tương Bình chú ý camera giám sát mấy nhà xưởng gần đó, xem thử có quay lại được đầu mối phóng hỏa hay không.
Triển Chiêu chọc chọc Bạch Ngọc Đường, ý đòi cái điện thoại.
Bạch Ngọc Đường đưa điện thoại cho anh.
Triển Chiêu hỏi Tương Bình, "Tương Bình, trước đó có phải cậu nói, ở trong xe của chúng ta cái nào cũng có máy bay không người lái loại nhỏ không?"
"Có!" Tương Bình vội vàng đáp, "Ngay trong cốp sau xe."
Triển Chiêu mở cốp xe, phát hiện một hộp sắt nhỏ, mở ra nhìn, bên trong có một hộp đen lớn cỡ bàn tay, không có dấu hiệu gì, bên trong có cánh quạt, đầu đuôi đều có camera.
Triệu Hổ lại gần xem, "Cái này tiên tiến ghê."
Triển Chiêu mỉm cười, cầm hộp, cùng mọi người đi vào nhà xưởng.
Triển Chiêu vừa đi vừa hỏi Tương Bình, "Thứ này dùng như thế nào?"
"Có một công tắc, " Tương Bình nói, "Bật lên rồi buông tay là được, em ở bên này có thể thay anh điều khiển, anh muốn quay cái gì?"
"Quay lại ngóc ngách gần đây một chút." Triển Chiêu nói, "Có ai đặc biệt quan tâm chúng ta hay không."
"Cái này dễ, em sẽ cho máy bay cao theo dõi."
Triển Chiêu ấn công tắc, máy bay liền lơ lửng giữa không trung, sau đó bắt đầu bay lên.
Triển Chiêu ngẩng mặt nhìn một chút, máy bay đang bay lên thật cao, hơn nữa có lớp phản quang đặc biệt, không chú ý không phát hiện được.
"Lợi hại quá." Triệu Hổ trêu chọc Tương Bình, "Còn biết tàng hình!"
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Miêu Nhi, cậu nghĩ kẻ phóng hỏa còn ở gần đây?"
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Quanh đây khẳng định có người theo dõi, bất quá có phải người phóng hỏa không thì khó nói."
Đang đi vào trong, thấy một thành viên đội chữa cháy vội vã chạy đến, nói với Đinh Duyệt, "Đội trưởng, có chút phát hiện không bình thường."
Đinh Duyệt khó hiểu, "Cái gì không bình thường?"
"Có người chết."
Hàng mày Đinh Duyệt dựng hết cả lên, "Không phải nói không có thương vong sao?"
Người đội viên xua tay, "Bọn em ở dưới nhà xưởng phát hiện một nơi giống như kho lạnh, bên trong có thật nhiều thi thể, đều bị bọc màng bảo vệ."
Đinh Duyệt vẻ mặt ghét bỏ đưa tay chỉ Bạch Ngọc Đường, ý là —— nói với người này nè.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tất nhiên cũng nghe được, vội hỏi, "Ở đâu?"
Người đội viên đưa mọi người SCI đi xem.
Đinh Duyệt báo cáo với cục, nói vụ hỏa hoạn này quỷ dị, còn có án hình sự, cần phái người có trách nhiệm đến khống chế gấp.
Cục cảnh sát nhận được tin tức, Bao Chửng bên kia đã sắp xếp cảnh sát theo dõi nhà Nhạc Hải, lập tức đưa Nhạc Hải quay về cục cảnh sát điều tra.
Trong văn phòng SCI, Tương Bình vừa nói tin khống chế Nhạc Hải cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, vừa điều khiển máy bay không người lái, di chuyển ở phía trên nhà xưởng.
"Xe lấy tin cũng vào được." Tương Bình thấy xe truyền hình trực tiếp, "Tới rất nhanh."
Mã Hân mở ti vi, mọi người cùng nhau xem thời sự.
Thời sự ngoại trừ phát tin nhà xưởng bốc cháy, còn có tin Nhạc Hải bị đưa lên xe cảnh sát.
"Tin tức linh thông như vậy sao?" Công Tôn thấy có chút khác thường.
"Khác thường thật, cảm giác hình như trước đó chỉ biết Nhạc Hải xảy ra chuyện thôi." Hạ Thiên trình ra tin tức trên mạng cho Công Tôn xem, "Anh xem bài báo này viết quỷ quái chưa này."
Công Tôn nhận iPad đọc tin tức, viết là Nhạc Hải bởi vì thân thể tàn tật bị tổn thương tạo di chứng nghiêm trọng, để tự trị liệu, ở nhà xưởng xây một phòng thí nghiệm, dùng thân thể người để thực nghiệm, cuối cùng thực nghiệm thất bại, liền giết vật thí nghiệm, đồng thời phóng hỏa định hủy diệt chứng cứ.
"Chậc" Mã Hân cũng không nhịn được mà tán thán, "Một phút là từ doanh nhân thành công biến thành sát thủ biến thái... Lật mặt nhanh thế!"
"Cái này rõ ràng đã được viết xong từ trước rồi!" Tương Bình nói, "Tin tức gần như được đăng sau khi hoả hoạn phát sinh không bao lâu, hiện tại có độ quan tâm rất cao."
"Vốn là Nhạc Hải chắc chắn không thoát được liên quan với vụ án rồi." Hạ Thiên hiếu kỳ, "Nhưng tiết tấu này sao lại giống như có người muốn giá họa cho hắn vậy?"
...
Trong nhà xưởng máy móc, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo đội viên chữa cháy đi tới trước một gian kho đã cháy đen, trong kho chứa một ít máy móc, cũng đều cháy đen, trên mặt đất có một cánh cửa sắt bị mở ra.
Bạch Ngọc Đường cầm một cái đèn pin, đi đầu xuống, Triệu Hổ cũng nhảy theo.
Triển Chiêu đứng ở trên nhìn xuống, cảm thấy phía dưới khí lạnh bức người, đoán chừng là một kho lạnh... Sao lại có người kiến tạo kho lạnh ở chỗ này?
Trong chốc lát, thấy Triệu Hổ đi lên, đến bên cạnh nói thầm, "Em đi đây! Quá biến thái!"
Phía sau, Bạch Ngọc Đường cũng lên, bảo Mã Hán gọi điện thoại gọi Công Tôn đưa tổ pháp y và tổ giám định đến.
"Phía dưới như thế nào?" Triển Chiêu hiếu kỳ.
Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại cho anh xem, vừa nãy ở dưới đã chụp lại cho Triển Chiêu.
Mã Hán cũng lại gần xem, thấy trên màn hình điện thoại, dưới nền đất là một kho lạnh, từng tầng một thiết trên kệ sắt đều là thi thể bọc nilon, đếm sơ qua thì có hơn mười xác, hình ảnh như cảnh trong phim kịnh dị vậy.
"Em nhất định sẽ gặp ác mộng!" Triệu Hổ bất mãn, "Ai biến thái ở chỗ này cất giữ thi thể như vậy chứ."
Triển Chiêu lại nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bốn phía, hỏi mấy người đội chữa cháy bị kinh sợ bên cạnh, "Các anh lúc tiến vào, cánh cửa kho lạnh trên đất đang đóng sao?"
Mấy người đội chữa cháy đều gật đầu.
"... Nếu như lửa cháy một ngày một đêm, có đốt tới thi thể trong kho này không?"
Mấy người đội chữa cháy đều lắc đầu, "Chất dẫn cháy không bị đổ vào, cửa sắt còn dày như vậy, tuyệt đối đốt không được."
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cũng hiểu rất không hợp lý, như vậy vụ hỏa hoạn này mục đích là cái gì chứ? Nếu vì tiêu hủy chứng cứ, hẳn là nên đốt sạch mớ thi thể đầu tiên mới đúng.
"Nhạc Hải đã bắt lại." Mã Hán đưa điện thoại cho Triển Chiêu xem mấy tin tức Tương Bình gửi tới.
"Hơi bị tốn sức rồi đó." Triệu Hổ cũng thấy quá khó hiểu.
"Ha ha." Triển Chiêu đọc xong tin tức, cười một tiếng, "Tất cả dựa theo logic phát triển, còn rất thuận lợi."
Khi mọi người đây đó nhìn nhau, không hiểu gì cả, điện thoại của Bạch Ngọc Đường vang lên.
Bạch Ngọc Đường nhận, là nhóm Lạc Thiên tìm Triển Chiêu, liền đưa điện thoại qua.
Triển Chiêu nhận lấy, liền hỏi, "Bắt được người chưa?"
"Bắt được rồi tiến sĩ Triển..." Trầm mặc một hồi, Lạc Thiên lại bổ sung, "Có chút quỷ dị, không bắt sai đấy chứ?"
"Đưa người về cục cảnh sát, có vấn đề gì tôi chịu trách nhiệm." Triển Chiêu cúp điện thoại, vẫy tay với Bạch Ngọc Đường, "Chúng ta trở về."
Bạch Ngọc Đường vốn còn muốn ở chỗ này chờ người tổ pháp y đưa thi thể ra ngoài, không ngờ Triển Chiêu nhanh như vậy đã muốn về.
"Bây giờ đi về?" Mọi người theo Triển Chiêu đi ra ngoài.
"Ừ." Triển Chiêu trong mắt có nét hưng phấn mơ hồ, "Trò hay bắt đầu rồi."
"Tiến sĩ Triển."
Lúc này, Tương Bình cũng liên lạc với Triển Chiêu, "Máy bay không người lái quay được cảnh một nhóm người và xe khả nghi, hình như đang theo dõi."
Triển Chiêu gật đầu, "Nhạc Hải bị áp giải về chưa?"
YOU ARE READING
S.C.I mê án tập
Fantasylink chap trước https://www.wattpad.com/701453996-s-c-i-m%C3%AA-%C3%A1n-t%E1%BA%ADp-t%E1%BB%AB-v%E1%BB%A5-13-ch%C6%B0%C6%A1ng-11-m%E1%BB%A5c-ti%C3%AAu