Chương 22: Sai Vị nguy hiểm

11 0 0
                                    


Bạch Ngọc Đường đưa Triệu Hổ chạy tới nhà xe dưới hầm, mới khởi động xe, Mã Hán phụ trách theo Lâm Hải ra cửa liền gọi điện thoại đến, "Sếp, Lâm Hải chặn một chiếc taxi..."

Mã Hán nói còn chưa dứt lời, xe Bạch Ngọc Đường đã đến bên cạnh, Triệu Hổ mở cửa, Mã Hán lên xe, chỉ vào cái taxi phía trước đang chạy như bay rời đi.

"Hừ." Triệu Hổ vừa gửi biển số xe cho Tương Bình, vừa nói, "Tiết tấu đi thẳng đến cao tốc ra sân bay đây mà."

Bạch Ngọc Đường vẫn bám theo chiếc taxi, nhưng Mã Hán cứ mãi nhìn kính chiếu hậu.

"Làm sao vậy?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Chiếc taxi phía sau kia." Mã Hán nói, "Vừa rồi nó đậu ở cửa cục cảnh sát, lúc Lâm Hải đón xe nó đã chạy đến bên cạnh gã rồi, thế nhưng Lâm Hải lại chạy đến ven đường đón một chiếc khác."

"Thằng này còn cảnh giác gớm." Triệu Hổ vừa quay đầu lại nhìn chiếc xe phía sau kia, vừa gọi điện cho Tương Bình, để bên kia báo với cảnh sát giao thông ngăn chiếc taxi đó lại.

Trong chốc lát, phía sau hai chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi lao đến, phía trước anh cảnh sát giao thông đẹp trai cưỡi mô-tơ vung tay lên với chiếc taxi, ý là —— sang bên kia dừng lại!

Triệu Hổ vui vẻ, "Hôm nào chúng ta cũng kiếm mấy chiếc mô-tơ như vậy về lái đi."

Không ngoài dự liệu, Lâm Hải ngồi taxi chạy ra khỏi khu vực thành thị, trực tiếp lên cao tốc sân bay.

Mã Hán nhìn đồng hồ, "Chuyến bay của Lâm Hải đã cất cánh, hiện tại gã có chạy tới cũng vô dụng."

"Nếu như là chạy trốn, phỏng chừng sẽ tùy tiện mua lại vé chuyến khác?" Triệu Hổ liên hệ với Tương Bình, để nhờ tra xem Lâm Hải có mua vé chuyến bay khác hay không.

Tương Bình bên kia rất nhanh hồi đáp, đúng là có, Lâm Hải đã mua vé chuyến hai mươi phút sau cất cánh, mới vừa nãy mua online, là chuyến bay quốc nội.

"Chuyến bay quốc nội là chuẩn bị chạy đi đâu?" Mã Hán nghi hoặc, "Hai mươi phút sau đã cất cánh? Tới kịp không?"

"Ai nha..." Trong điện thoại của Triệu Hổ, truyền đến một tiếng với ngữ điệu khác của Tương Bình, "Gã này mua vé máy bay cũng chơi trò bao hết... Gã còn mua vé của một vài chuyến bay khác."

Triệu Hổ thiêu mi, "Còn có thao tác loại này nữa?"

"Chiêu này thâm, ... ít nhất ... Không có cách nào mai phục gã." Mã Hán nhíu mày, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Gã này đến tột cùng là Lâm Hải hay Nhạc Hải? Cái gì làm gã sợ đến chạy trối chết như vậy?"

"Hay quá! Sợ như thế thì ở lại SCI là được rồi mà? Chúng ta cũng không có chứng cớ gì để xử lý gã." Triệu Hổ bám lấy lưng ghế xe hỏi Bạch Ngọc Đường, "Sếp, Tiến sĩ Triển lần này xuất chiêu gì vậy? Hoàn toàn không nghĩ ra."

Mã Hán ở bên gật đầu.

Kỳ thực Bạch Ngọc Đường cũng không biết Triển Chiêu lần này suy nghĩ kiểu gì, nhưng lý do thì chờ trở về nghe là được rồi, nếu cậu ấy nói Lâm Hải gặp nguy hiểm, thì không sai được.

Lúc này, điện thoại Triệu Hổ vang báo có tin âm của Triển Chiêu gửi tới, nhắc nhở bọn họ cẩn thận, sức chiến đấu của người tập kích Lâm Hải chắc sẽ phi thường mạnh mẽ.

"Ai nha nha."

Triệu Hổ tiếp tục đọc tin nhắn do Tương Bình gửi tới, "Tất cả chuyến bay Lâm Hải mới đặt đều có nhiều người khác mua vé, gần như là đồng thời."

"Có ý gì?" Mã Hán khó hiểu, "Có người chuẩn bị theo Lâm Hải lên máy bay?"

"Ừ." Triệu Hổ gật đầu, "Chiêu này cao minh, đại khái là biết chúng ta sẽ bám theo, không muốn động thủ ở sân bay, cùng lắm thì phái nhiều người theo Lâm Hải, lên máy bay sau đó lại tìm cơ hội hạ thủ ấy mà."

"..." Mã Hán hỏi Bạch Ngọc Đường, "Chúng ta làm sao bây giờ? Có cần mua vé luôn hay không?"

Mặt Bạch Ngọc Đường lúc này đen sì, "Sao lại phiền toái như vậy!"

Bạch Ngọc Đường vừa mới dứt lời, liền thấy cái xe phía trước đột nhiên quẹo, ra khỏi đường cao tốc.

"Ế?" Triệu Hổ khó hiểu, "Không đi sân bay nữa hả?"

Bạch Ngọc Đường cũng rời khỏi cao tốc theo, "Có lẽ cũng phát hiện rồi."

"Hiện tại lên máy bay chỉ có một con đường chết, còn không bằng đi nơi khác." Mã Hán suy nghĩ một chút, "Có lẽ tôi biết gã muốn đi đâu rồi."

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi: "Trạm tàu điện?"

"Quỷ thần ơi, chỗ đó càng nhiều người a!" Triệu Hổ nhờ Tương Bình tra xem gã có mua vé tàu điện không.

Tương Bình bên kia truyền tới giọng có hơi nóng nảy, "Tiến sĩ Triển nói gã không phải đến trạm tàu điện!"

Mã Hán và Triệu Hổ liếc mắt nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường nhíu mày... Chỉ thấy xe taxi kia lái vào một khu dân cư, ngừng lại trước một cái khu chung cư.

Sau đó, thấy Lâm Hải vội vã xuống xe, đi lên lầu.

Xe taxi kia cũng không đi, ở tại chỗ chờ.

Mã Hán xuống xe theo vào chung cư, Triệu Hổ chạy đến làm bộ đón xe, lên taxi của người tài xế kia.

"Này!"

Tài xế xe taxi kia vội ngăn cản, "Có người rồi."

Triệu Hổ híp mắt một cái, làm bộ du côn, "Không có ai rõ ràng mà? Chê khách đấy hả!"

"Không phải đâu vị đại ca à." Tài xế vội giải thích, "Tôi có chở một người khách đến sân bay, anh ta quên cầm hộ chiếu nên nói tôi chờ một lát, lập tức ra ngay."

Triệu Hổ da mặt siêu dày, "Vừa lúc tôi cũng định đến sân bay, không bằng cho ngồi cùng xe đi?"

"Ây..." Tài xế kia nhìn hơi khó xử, bất quá lại không có lý do gì để cự tuyệt.

Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy Mã Hán rất nhanh chạy ra khỏi chung cư, lên xe của Bạch Ngọc Đường.

Triệu Hổ híp mắt.

Từ lối ra nhà xe dưới hầm của chung cư, một chiếc Jeep màu đen chạy ra, Bạch Ngọc Đường lái xe bám theo chiếc xe kia đi.

Triệu Hổ đọc tin vắn Mã Hán gửi cho mình, "Gã kia tự lái xe."

"Đi thôi!" Triệu Hổ vỗ người tài xế kia, "Lái xe đến sân bay!"

"Tôi còn chờ người..."

"Chờ cái rắm a, nhanh lái xe đi!"

"Sao?"

"Nhanh lái đi!" Triệu Hổ lấy ra thẻ cảnh sát cho anh ta xem, giục người nhanh chóng đi.

Tài xế bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lái xe đến sân bay.

Mã Hán và Bạch Ngọc Đường tiếp tục bám đuôi, quả nhiên, chiếc Jeep màu đen chạy đến đường cao tốc, tiếp tục lái đến sân bay, tốc độ xe rất nhanh.

Mã Hán khó hiểu, "Gã này giở trò quỷ gì?"

Triệu Hổ cầm điện thoại báo cáo tình huống cho nhóm Bạch Ngọc Đường, "Tài xế xe taxi nói gã quên hộ chiếu phải về nhà lấy."

"Quên hộ chiếu? Thế vừa nãy thứ gã cho chúng ta xem không phải là hộ chiếu sao?" Mã Hán không hiểu gì cả.

"Ai mà biết được gã bị bệnh quái gì." Triệu Hổ rất bất mãn.

Một bên tài xế xe taxi nghe được đoạn đối thoại của họ, liền hỏi, "Anh cảnh sát, người kia có phải có vấn đề gì hay không?"

Triệu Hổ hỏi, "Gã vừa nãy có nói cái gì sao?"

"Anh ta không được bình thường, vừa lên xe nói sân bay rồi sau đó bắt đầu ôm riết điện thoại, còn lẩm bẩm." Tài xế suy nghĩ một chút, nói, "Nói cái gì... Đồ gà vô dụng."

Triệu Hổ vuốt cằm, "Gà?"

Vừa nói tài xế lặp lại, Triệu Hổ vừa gửi tin âm cho Triển Chiêu.

"Là G phải không? Gã còn nói cái gì nữa không?" Triển Chiêu nói Triệu Hổ tỉ mỉ hỏi tài xế taxi.

"A, còn có một câu." Tài xế cũng rất bà tám, "Nói cái gì mà, Triển hoa..."

"Triển Chiêu?" Triệu Hổ hỏi.

"Đại khái là vậy, là một chữ phát âm từa tựa như vậy đấy." Tài xế nói, "Anh ta nói 'Triển Chiêu cậu có thông minh hơn nữa, có thể bắt được người tàng hình sao?' "

"Hừ... Người tàng hình còn chạy ra ngoài?" Triệu Hổ hết nói nổi.

Rất nhanh, xe đã tới sân bay.

Lâm Hải lái xe vào bãi đậu xe ngầm dưới đất, Bạch Ngọc Đường theo xuống phía dưới, Triệu Hổ thì bảo tài xế trực tiếp dừng ở lối vào sân bay.

Triệu Hổ xuống xe, cũng không biết Lâm Hải sẽ lến chuyến bay nào, sân bay thành phố S lớn như vậy, gã này đến trạm kiểm soát nào có trời mới biết, không chừng còn có xe bus đưa đón. Đang đứng ở ngoài cửa chờ chỉ thị từ Bạch Ngọc Đường bên kia, chỉ thị của Triển Chiêu đã tới trước, "Gã sẽ đến trạm kiểm soát số 3, chỉ cần đưa hộ chiếu ra thì bắt gã."

"Hử?" Triệu Hổ vừa chạy đến trạm kiểm soát số 3 vừa hỏi, "Tội danh gì a?"

"Giả hộ chiếu a." Triển Chiêu bên kia đáp rất nhẹ nhàng.

Thế nhưng lúc này, bên Bạch Ngọc Đường lại nói, "Bọn tôi đang theo Lâm Hải, gã đến trạm kiểm soát số 2 rồi."

Triệu Hổ nhanh chóng dừng lại, chuẩn bị đổi hướng.

Không ngờ Triển Chiêu lại hô, "Ngọc Đường, các cậu tiếp tục bám theo, kẻ đó cũng là thế thân, người thật sẽ đến trạm kiểm soát số 3, Hổ tử cậu đến đó chờ trước."

Triệu Hổ vừa chạy vừa hỏi, "Gã đi phía sau em à?"

Mã Hán và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, nhìn "Lâm Hải" phía trước kia, nhịn không được nhíu mày, "Gã này đến tột cùng có bao nhiêu người thế thân a?"

Triệu Hổ vào trạm kiểm soát số 3, tìm tới một nơi kín đáo gần cửa để canh, đang nghi hoặc là chuyện gì liền thấy ở cửa chính, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

S.C.I mê án tậpWhere stories live. Discover now