" Anh có một số sách - không nhiều" , Jeonghan nói. "Anh đã đọc chúng cho đến khi thuộc gần như nằm lòng. Anh không mua nhiều sách. Có một thư viện nằm ở đầu khu phố B sẽ giúp ích được cho em. Hoặc chúng ta có thể cá cược, nếu như anh thua thì anh sẽ đi tìm chúng còn nếu em thua thì em sẽ tự phải qua khu phố B để tìm "
" Em hi vọng anh sẽ xem đây là một sự cá cược thật sự . Em hoàn toàn thành tâm hoan nghênh anh bày bất cứ trò chơi nào " Seungkwan nói, đoạn đứng trong bếp nướng bánh cùng Jeonghan. " Thế lần này anh lại muốn bày trò gì, anh Jeonghan mến thương của em"
" Cược xem vị khách đó và Soonyoung nhà mình bao lâu sẽ thành một đôi nhé. Em thấy sao, anh cược trong vòng chưa đầy một tháng như việc em và thằng Hansol, còn Jisoo với Seokmin cũng vậy. Tất cả đều chưa gặp nhau được một tháng mà bám lấy nhau tận hai năm" Jeonghan nói. Lò nướng kêu một tiếng " ting" , anh lấy bánh ra đặt xuống bàn bếp. "Vị khách đó thật chững chạc, đúng không Seungkwan?"
" Ờ thì, anh nói đúng. Nhưng trên hết, em cảm thấy mình sẽ chọn đáp án hơn một tháng, trên cơ bản không phải ai cũng có thể đến với nhau thật nhanh. Và trên linh cảm của em, Soonyoung có lẽ sẽ không dễ tiến tới một mối quan hệ vì anh ấy vốn dĩ rất yếu mềm. Anh ấy cần nhiều thời gian hơn những người khác bởi vì ngày trước ảnh khổ cực nhiều rồi, nên sẽ không dễ trao tình cảm mình cho ai", đoạn Seungkwan nhìn xuống nền nhà sâu thẳm, ngỡ rằng mình chỉ biết mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Chớp mắt một cái thành hai năm, để cho những tổn thương trong lòng Soonyoung và Seokmin vơi đi quả là những tháng ngày vô cùng khó khăn
"Mình phải mang bánh ra ngoài rồi. Anh không nhận ra chúng ta ở trong đây lâu đến thế. Jisoo bảo chúng ta nên lánh mặt để Soonyoung trực tiếp đứng cash và pha chế rồi bưng nước tới cho vị khách ấy và ôi... hình như em ấy đã rất thích thú", Jeonghan nói thêm, Seungkwan cũng cười khi cả hai cùng nhau đi ra khỏi bếp
Soonyoung khẳng định rằng cậu sẽ không quay qua nhìn anh thêm một lần nào nữa, nhưng chẳng hiểu sao cứ quay đi chổ khác là chỉ muốn nhìn thấy anh ngay. Bộ não Soonyoung hoạt động chỉ toàn là hình ảnh của Wonwoo đang ngồi đó đọc sách, rồi lại uống nước, sau đó lại chớp mắt. Tất cả đều thu vào trong bộ nhớ của cậu. Cậu tự hỏi nếu Wonwoo sẽ ngước lên nhìn cậu một cái chắc cậu sẽ đỏ ửng ngay lập tức chạy thẳng vào trong bếp. Mà chỉ cần Wonwoo ngước lên nhìn bất điều gì xung quanh, không phải về phía cậu cũng đã đủ làm cậu bồn chồn khó tả
Và dường như trong một giây phút nào đó vô định hình trên mặt đất, cậu đã nhìn thấy anh đang bước dần về quầy cash, phải rồi, là chổ cậu đang đứng
Wonwoo lấy hết can đảm để thôi đọc cái quyển sách hàng trăm lần, một lần tiến tới để xem Soonyoung có trầm trồ. Bỏ liền quyển sách đặt xuống bàn, anh quyết định tiến thẳng về quầy cash
" Nó không phải là một ý kiến hay, ý tôi là hôm nay cậu đã bỏ ít lượng cà phê hơn bình thường. Tôi muốn hỏi vì sao mà cậu làm thế" Wonwoo nói, anh phát ra âm thanh ngọt ngào trầm ấm đầy cuốn hút, không quên vừa nói vừa cười thật dịu nhẹ với cậu. Cái cách đối xử mà anh đang dành cho cậu chỉ có một, anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ phát ra cái sự dịu nhẹ này với một ai hết, trừ cậu. Một Soonyoung đáng yêu thông minh đang trở nên rụt rè trước mặt anh
BẠN ĐANG ĐỌC
| Wonsoon | Hoa nở trong tim
FanfictionHoa nở trong tim Author: Jasmine Disclaimer: Không ai thuộc về tôi. Pairings: Wonsoon Rating: MA Category: COFFEE SHOP!AU, HE Summary: "Nó không phải là một ý kiến hay, ý tôi là hôm nay cậu đã bỏ ít lượng cà phê hơn bình thường. Tôi muốn hỏi vì sao...