Chap 3. Chuyện ba người

414 47 0
                                    

Soonyoung thấy mình có thể tiếp tục sống, rồi  cũng đến ngày cậu thậm chí còn mỉm cười trở lại với một câu nói của Seokmin. Nhưng có gì đó trong nụ cười ấy chưa từng có trong nụ cười của Soonyoung trước đó và sẽ không bao giờ vắng mặt trong nụ cười của cậu nữa

Vào ngày thứ tư của giữa tháng mười Soonyoung mơ màng nhận ra sự sinh sôi và ánh nắng của thế giới Mochi đang lan toả ở trong quầy pha chế đầy màu sắc trẻ trung. Thời gian trôi qua ngày một nhanh và tình cảm của Seokmin với Jisoo ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc không ai biết được họ đã chính thức quen nhau từ khi nào. Chỉ biết mỗi ngày cậu đều nhìn thấy cảnh tượng không thể nào ngọt ngào hơn của hai người dù là đi bất cứ ngóc ngách nào trong quán. Thành thử ra cậu chỉ muốn tuyển thêm người vào làm để có sự an ủi đồng cảm. Trên hết lượng khách mỗi ngày ra vào càng đông hơn và tiếng tăm xa gần mỗi lúc lại được thêm một miếng, nên có những hôm Jihoon sang quán chơi cũng bật dậy phụ giúp một đống việc còn cả Mingyu nhiều hôm cũng bị Jihoon đẩy sang để phụ việc vì lại lo cho quán xá chỉ có ba người mà chạy như giặc cả ngày

" Rồi bây giờ chúng mình nên tuyển thêm nhân viên? So với sự tất bật của chúng ta hiện giờ em nghĩ cả ba vẫn có thể xoay sở tốt, tin em đi. Không có một sự thành công nào mà không phải mệt nhọc cả " Seokmin nói, khi nó đang dùng bữa tối cùng hai người anh thân yêu của nó, một người là anh cùng ở bên nó từ nhỏ tới khi nó sắp bước qua tuổi hai mươi còn một người là dịu dàng là ngọt ngào của cuộc đời nó

" Anh nghĩ mình có thể tuyển thêm nhiều người theo chế độ parttime nhưng không hẳn họ sẽ có sự gắn bó lâu dài với mình. Cái anh muốn là sự gắn bó xem tất cả chúng ta như một gia đình thực thụ. Vì thế anh muốn rằng là mình sẽ tuyển thêm người quen, những người mà mình từng tiếp xúc, nói chuyện qua, biết họ là những người đang cần một công việc và một tổ ấm để xem nơi đây như là nhà và chúng ta sẽ là những người anh em thân thiết". Jisoo nói, anh gắp miếng thịt chiên để vào chén của Seokmin rồi nhìn vào mặt cả hai người em thân yêu của mình

" Anh cảm thấy rất may mắn vì đã được gặp mọi người. Nếu không gặp được Jihoon và cả Mingyu thì có lẽ anh đã không thể được giới thiệu sang đây. Mà có khi anh cũng chẳng biết đi làm ở chổ nào khác người ta đối đãi với anh thế nào. Mà trên hết là anh sẽ không gặp được Seokmin". Jisoo nói tiếp, anh thường nói ra những lời dịu dàng như thế này mỗi lúc bàn một chuyệb gì đấy quan trọng, so với lúc bình thường chỉ thấy anh hay nghịch ngợm làm trò phá phách, trò khỉ gì thằng Seokmin cũng đều ùa theo và phản ứng kịch liệt. Soonyoung cũng đâu có vừa, mười quậy mười một phần với nhóc Seokmin và anh Jisoo. Bởi thế nhiều lúc sẽ nghe Jihoon mắng rằng " Đó là vì sao t không thèm làm ở cái quán này vì chẳng có một ai bình thường hết" Ờ mà, Jihoon chắc anh cũng bình thường, nhỉ

" Thế em sẽ hỏi thử anh Jeonghan cùng với thằng bé Seungkwan coi sao. Em cũng tính vài lần rủ họ vào đây làm chung cho vui nhưng sợ phiền hà vì quán vẫn bé mà sợ k thể trả lương cao hơn so với công việc mà cả hai đang làm. Có chút hơi kì và khó chịu nếu như em được mời để làm một công việc ở mức lương thấp hơn " Soonyoung nói, hướng mắt nhìn về phía hai người còn lại cũng đang nhìn mình

" Vài lần họ sang chơi, em có để ý thằng bé Seungkwan thích quán mình lắm. Nó còn tự thân xách mông vào quầy pha chế học em công thức rồi mang ra cho khách luôn. Trông thằng bé thuần thục từng động tác mà giỏi ghê vậy đó. Trừ việc tuần trước thằng bé sơ ý làm đổ nước lọc ở bàn của thằng nhóc đẹp trai lai Mỹ gì đấy " Seokmin nói, đoạn bật cười vì vẻ mặt hốt hoảng của Seungkwan và bắt chước lại động tác không sao đâu liên tục của thằng nhóc nước ngoài đẹp trai khiến cả hai anh ôm bụng cười

" Còn về phần Jeonghan, hôm trước có ngồi nói chuyện tâm sự chuyện tình cảm các kiểu thì anh mới biết bồ nó là tên tổng giám đốc ở công ty bất động sản gì ấy chả nhớ mà nghe thôi anh kiểu như, đù thằng này giàu quá mà còn xách thân đi làm làm cái chi. Anh có hỏi thì nó bảo do nó thích tự do, Seungcheol cứ bắt nó ở cạnh suốt khiến nó không còn thấy mình đang ở tuổi hai mươi mốt nữa mà là như đã lập gia đình rồi vậy đó " Jisoo nói, đoạn miêu tả lại khuôn mặt Jeonghan lúc cau mày khi nhắc tới Seungcheol rồi cả ba lại phì cười bò lăn ra sàn

" Thế thôi chúng mình thứ cử liên lạc với họ, biết đâu họ lại thích làm ở quán chúng ta luôn thì sao. Anh Jisoo cũng đã làm cổ đông cho quán này từ hồi anh mới vào làm còn chi. Cảm ơn anh không hết thì thôi luôn đó " Soonyoung nói, cậu nhìn anh với ánh mắt trìu mến, nếu chỉ cả Seokmin và cậu thì thôi vẫn chưa đủ. Ngày hôm nay thành công được nhiều người biết tới quán hơn một công sức không nhỏ cũng nhờ anh.

" Ừ thì, đấy thì là một câu truyện trời định khác". Jisoo cười, khi cả ba cùng xuống dưới bếp

| Wonsoon | Hoa nở trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ