Chap 10. Wonwoo rời đi

276 31 0
                                    

Cuối cùng tất cả mọi người đều phải chấp nhận việc Jeonghan rời đi để đến với một tổ ấm trọn đời của anh. Seungcheol dỗ dành hết đứa trẻ này tới đứa trẻ khác về việc không bao giờ để anh Jeonghan của bọn trẻ xa khỏi tầm mắt cũng chẳng bao giờ làm tổn thương con người thân thương ấy dù chỉ một. Ấy thế mà bọn trẻ vẫn khóc, không hiểu tại sao chúng nó không thể dừng lại bởi vì tình yêu mà dành cho Jeonghan còn hơn cả là nhà, là tổ ấm. Giữa những con người trong Mochi như có những sợi dây kết nối tâm hồn vô hình, chẳng đứa trẻ nào chịu nín mà Jeonghan cũng chẳng nín đi được

Ngày đã trôi, ánh dương tàn đã tắt
Chìm sâu những ước vọng viển vông
Có ai đó ngân nga đàn câu hát
Có ai đó tìm mình cùng lời ca

Yêu em hơn tất cả những gì anh có, những gì em muốn đều là của em

Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, đêm đến, mọi người dọn đồ đạc trở về nhà, những bàn tay đan nhau giữ hơi ấm bên cạnh mãi không buông, nơi có chúng ta đều là nhà, nơi có lời ca đều là giấc mơ xa. Wonwoo cũng về sau khi đợi mọi người đã lên hết trên chung cư, dự tính sẽ có một chuyến đi công tác dài.

Wonwoo nhấc máy cuộc điện thoại

"Mình nghe đây Soonyoung". Giọng anh trầm ấm vang lên vào đêm tối buốt lạnh

"Wonwoo về đi, đứng đây trời lạnh lắm. Mình nhìn thấy Wonwoo đang đứng dưới kia kìa". Cậu nhìn thấy anh qua ô cửa kính tuốt trên cao của chung cư, một ô cửa sổ nho nhỏ những đủ nhìn thấy cả thân hình của người cậu thương dưới đó

"Cậu thấy mình à Soonyoung" . Anh vừa nói vừa nhìn lên những tầng cao vút trên chung cư sau lưng mình. "Nhưng tầng cậu không có kiếng, làm sao cậu có thể thấy mình"

" Mình có thể thấy Wonwoo, mình không thấy ở đó nhưng mình sợ sẽ không nhìn thấy cậu nữa". Giọng nói cậu có chút buồn rầu và bắt đầu nhỏ dần, cảm giác đau lòng khôn xiết khi về tới nhà đã vắng đi một người anh trai, chỉ sợ Wonwoo không đứng ở đó nữa, chỉ sợ ngày mai không nhìn thấy Wonwoo nữa

Wonwoo lấy lại bình tĩnh, điềm đạm hơn bao giờ hết, trấn an cậu bằng giọng nói dịu dàng nhất trần đời

" Mình luôn ở đây vì cậu. Đừng sợ gì cả ngay cả trong giấc mơ đã có mình bảo vệ cậu. Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ ngoan nào Soonyoung của mình ơi"

" Mình biết rồi. Mình nghe lời Wonwoo mà. Mình ngủ đây, Wonwoo về đi kẻo muộn đó"

"Ừ mình về nhé. Tạm biệt Soonyoung"

"Tạm biệt"

Soonyoung cũng bắt đầu cảm thấy khá hơn, êm lòng, cậu chìm vào giấc ngủ.

Anh thở dài. Nhìn lên những tầng chung cư mà lòng giá buốt.

"Xin lỗi em, cậu chủ nhỏ của anh"


| Wonsoon | Hoa nở trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ