Chap 9. Anh Jeonghan rời đi

267 28 0
                                    

Sự huy hoàng của màu sắc vốn rực sáng dọc những ánh đèn của Mochi đã tàn dần thành sắc xám xanh mềm mại của những buổi tối thu muộn. Rồi đến
những con đường và bước chân trong mưa bụi, hay run rẩy trước hơi thở của một cây cao sầu thảm... đêm nữa, không còn là bão và dông, khi Soonyoung thỉnh thoảng thức dậy để cầu cho không đứa trẻ nào bị ba mẹ bỏ rơi nữa vì nếu thế thì ngay tổ ấm thân yêu cũng không phải là nơi tốt nhất, nhưng nếu gia đình không tốt thì mới mong cho những đứa trẻ tới được tổ ấm đầy thương yêu

"Tháng Mười một nhiều lúc em cảm thấy như thể mùa xuân có thể sẽ không bao giờ trở lại," Soonyoung thở dài, than thở cho vẻ xấu xí vô vọng của những chậu hoa phủ kín sương giá và bùn đất của mình

" Em nên để chúng ra đi, tới một thời gian nào đó chính cả con người cũng có lúc sẽ lìa đời. Ngay cả khi mùa xuân tới, chúng cũng sẽ không thể đẹp như trước. Vậy khi trong giai đoạn nó trưởng thành, em đã biến nó thành những chậu hoa xinh đẹp nhất cho đến hôm nay, là điều chúng ta phải thuận theo tự nhiên. Con người cũng phải vậy, trong thời gian đẹp nhất của mình đừng nên lãng phí , chúng ta sẽ như những chậu hoa kia. Không tiếc nuối vì chúng đã sống rất hạnh phúc" Jeonghan lại gần xoa đầu đứa em mà mình hết mực yêu thương, nhẹ nhàng ân cần tâm sự cùng cậu, ngay cả khi trong khoảng khắc tươi đẹp nhất vẫn chính là những điều cuốn lấy nơi đây, tại đây, tiệm nước Mochi này chính là nhà. Ngay cả khi mọi chuyện xấu ập tới vẫn là nơi đây, buồn , vui, khóc, tranh cãi, những cung bậc của cảm xúc mãi chỉ có khi anh còn ở Mochi mới nhận ra được bản thân mình đang sống với tất cả, phải với tất cả mọi thứ mà mình luôn muốn

" Wonwoo không nhắc bất kỳ lời nào với em về tình yêu. Nhưng, chúng em đối xử với nhau chẳng khác gì những cặp đôi, thế nên em phải làm gì" Soonyoung hỏi, trong mắt cậu nhoé lên sự vô hình, có lẽ bản thân cậu, ngay lúc này, cũng đang phân vân mình nên làm gì tiếp tục, điều chính cậu vẫn luôn mong muốn

Soonyoung,nhưng mỗi niềm vui đều mang theo một bóng mây sầu muộn nho nhỏ

" Em chẳng cần để tâm lo lắng mấy lời nhóc Hansol nói đâu",Jeonghan, với sự tự tin của một người đã yêu đương bốn năm nay, nói:

" Cuộc sống không có tình yêu thì buồn chết, mà có tình yêu thì không phải lúc nào cũng trôi chảy, cái gì cũng có lúc lên lúc xuống, dĩ nhiên. Em không thể trông chờ mọi thứ lúc nào cũng trôi chảy. Nhưng anh có thể cam đoan với em, Soonyoung ạ, rằng đó sẽ là một đời sống hạnh phúc , khi em cưới được đúng người"

Soonyoung nhoẻn cười. Dáng vẻ ta đây đầy một bồ kinh nghiệm của anh Jeonghan lúc nào cũng làm cậu thấy khôi hài đôi chút.

" Em dám chắc là rồi mình cũng khoác cái vẻ ấy, sau khi đã hẹn hò được bốn năm" ,cậu nghĩ. "Tuy nhiên hẳn khiếu hài hước của em sẽ bảo vệ em"

"Thế rồi bao giờ hai đứa mới định tiến tới"

"Chẳng có chuyện gì là chắc chắn. Ngay cả khi tình cảm em dành cho cậu ấy ngày một nhiều hơn" Soonyoung nói, với đôi mắt sâu thẳm, mỗi lần nhìn xa lại thấy buồn hơn. " Thế còn anh, định bao giờ sẽ về với anh Seungcheol"

"Vài tuần nữa, có lẽ. Tụi anh sẽ chuyển đi sang một nơi khác, có lẽ hơi xa chổ này. Nhưng anh vẫn sẽ sống chung với mấy đứa, trừ phi bận việc công ty anh sẽ đi mấy ngày. Cũng không nhiều lắm đâu, em đừng lo sợ" Jeonghan đáp, vừa muốn trấn an Soonyoung bé nhỏ

" Nếu bận quá anh nên tập trung công việc và về một nhà với anh Seungcheol. Việc ở quán tụi em dư sức lo được, nhưng tụi em sẽ báo cáo tình hình cho anh nghe mỗi ngày. Không có gì cả đâu anh à, tụi em vẫn mãi là những đứa em thân yêu của anh" Sooyoung nói, tựa đầu vào vai anh Jeonghan, cậu như được tiếp thêm sức mạnh dù cho phía trước có điều gì khó khăn đi nữa. Anh Jeonghan cũng đã tới lúc phải đi, về lại nơi ảnh bắt đầu, là một nhà với Seungcheol. Và Soonyoung cũng cần về một nhà với Wonwoo

____________________________________
Soonyoung đã gửi một tin nhắn
Anh Jeonghan, ảnh sẽ rời đi...

Wonwoo đang nhập một tin nhắn...
Anh ấy sẽ đi đâu?

Anh Jeonghan sẽ về cùng một nhà với anh Seungcheol

Thế à
Nhưng mà
Anh vẫn làm việc ở quán chứ?

Chắc không...
Anh Jeonghan cần thời gian để quay trở lại công việc công ty phụ giúp với anh Seungcheol
Với việc đi lại cũng xa xôi nữa...

Ảnh sẽ chuyển đi đâu?
Khu phố D? Hay thành phố Z

Dở một cái là thế
Khooongggg, nó cách nơi đây 20 killomet

Không sao hết, có mình đây, không sao cả

Jeon Wonwoo

Mình đây

Cậu có thương mình không?

Có, đương nhiên

Thế tại sao cậu vẫn chưa nói gì với mình

Xin lỗi cậu!
Bây giờ chưa phải lúc!
Tớ vẫn còn chưa sẵn sàng!
Nói gì, cậu muốn nghe gì
Thôi đừng nghĩ ngợi gì
Giờ tớ qua rước cậu đi ăn nhé

Wonwoo đã offline.



Giờ tớ đi chuẩn bị

Soonyoung cũng offline

| Wonsoon | Hoa nở trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ