Chap 6. Ngày bão

375 42 10
                                    

" Sẽ ra sao nếu như hôm nay mưa cả ngày nhỉ.Em tò mò thật đấy" Seokmin nói, khi đang nhìn ra bên ngoài trời, mới năm giờ sáng hơn nhưng  trời đã bắt đầu trở nên âm u mù mịt hơn bao ngày khác

"Anh dám chắc rằng một lát nữa thằng bé Seungkwan sẽ tới và nó sẽ bảo trời mưa thế này làm sao nó đi học rồi thì nó sẽ ngủ ở đây thay vì có mình nó ở nhà" Soonyoung đáp, khi đang cắm máy pha cà phê để chuẩn bị cho ra những giọt đậm đà đầu tiên trong ngày

" Thành thử em đoán chắc hẳn nó phải mừng lắm vì chả phải ngủ ngật trong giờ thực hành" Seokmin tiếp lời và cười như vừa vớ được điều kì lạ gì đấy

Đúng như lời Soonyoung đã nói, sáu giờ sáng thấy Seungkwan cầm theo ô đi vào bên trong quán. Thời tiết mỗi lúc càng tối sẫm hơn và không có dấu hiệu những hạt mưa nhỏ sẽ dừng lại

" Anh tưởng Seungkwan cũng thích môn thực hành lắm " Seokmin trêu khi đang bận tay canh góc bàn ghế cho đều nhau. Seungkwan trề môi, còn chả rõ là đang ý nói móc nó đây nhưng cũng chẳng bận tâm mấy vì quen rồi

Nửa tiếng sau đó, trời cũng đã đổ mưa, những vị khách tới quán cũng chỉ mua đem đi chỉ để cho kịp tới chổ làm trước khi mưa dần một to hơn. Và Soonyoung lại nhớ tới giọng nói của ai đó

" Đừng để bé Alice làm hỏng quần áo đấy nhé"  , Soonyoung nói. " Con bé ấy hiểu biết nhưng hơi vụng về hơn hầu hết những đứa bé tôi biết ", Soonyoung nói với anh trai cô bé Alice - cô bé mà đã giãy dụa mít ướt cho bằng được để đòi anh trai mình cho cầm ly nước. Cậu hướng cặp mắt đầy yêu thương tới bé con sáu tuổi con con ấy rồi tạm biệt họ trước khi họ rời quán để tới trường.

Họ vừa rời đi thì đã có một vị khách khác bước vào. Vẫn là tiếng cửa vang lên " ting " và tiếng chào đồng thành quen thuộc của cả quán. Wonwoo bước vào với một tâm trạng đầy mong mỏi , anh ước gì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu nhiều hơn nữa, chính là hôm nay. Anh sẽ không đi làm

" Anh uống trà hoa quả nhé, ờ thì dẫu sao hôm nay trời cũng sẽ rất lạnh và đương nhiên. Anh phải hạn chế tối đa lượng cà phê ít nhất có thể hoặc là không uống sẽ tốt hơn" , Soonyoung bắt chuyện với tâm thế đã sẵn sàng cho mọi sự đẹp đẽ diễn ra trước mặt cậu. Ý cậu bảo là anh, là mọi sự đẹp đẽ ấy, giống như chỉ cần việc anh xuất hiện trước mặt cậu đã là một sự đẹp đẽ của tạo hoá

" Ừa, được thôi. Tôi uống gì cũng được cả" Wonwoo nói, lại kèm thêm nụ cười thật tươi. Lần này Soonyoung chết chắc, lòng cậu đảm bảo điều đó vì nó đang run lên từng hồi tiếng theo giọng Wonwoo và nó tin chắc chỉ vài hôm nữa th, Soonyoung chủ nhân của nó sẽ không thể chịu nỗi  sự bình tĩnh này

Lần này anh sẽ thắng cược đấy , Seungkwan thân mến ạ" Jeonghan kênh mặt trước thằng bé đang lén lút coi thái độ của Soonyoung sau quầy pha chế

" Để coi, kiểu này chưa chắc đâu à nha . Đường dài mới biết ngựa hay " Seungkwan trề môi, nó chả thèm nói với anh Jeonghan nữa. Bất quá thì sang thành phố B thôi mà, có bảy cây số đi bộ, chẳng phải cứ bảo Hansol đi chung ba cây rồi bốn cây còn lại cõng nó qua đó chẳng phải đỡ mệt sao

| Wonsoon | Hoa nở trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ