Chương 68: Sớm biết hôm nay
"Ngươi phải hiểu, ta là vì tốt cho y." Phương Khinh Trần ngữ khí lạnh băng không gợn sóng: "Y từng là Hoàng đế, lại điên đến nước này, hơn nữa đã không thể tỉnh lại, đã như vậy, cần gì còn phải để y tiếp tục xấu mặt chịu nhục trước mặt thế nhân?"
Tần Húc Phi khe khẽ lắc đầu: "Ngươi cảm thấy như vậy là tốt nhất, y lại chắc gì, ngươi tự cho là vì tốt cho y, nhưng ngươi có từng chân chính nghĩ tới, y muốn lại là cái gì?"
Phương Khinh Trần cười lạnh: "Đừng nói với ta, nếu là Liễu Hằng điên, ngươi sẽ không chọn giết y."
Tần Húc Phi bình tĩnh đáp: "Ta sẽ! Nhưng đây là bởi vì Liễu Hằng là bằng hữu của ta, ta hiểu rõ lòng y! Ta biết, với y mà nói, sống như vậy nhất định còn khuất nhục hơn cả chết. Y sẽ không nguyện ý! Thế nhưng người này không phải Liễu Hằng..." Y nhìn chằm chằm Phương Khinh Trần: "Ngươi có lẽ là người quan tâm y nhất, nhưng mà ngươi thật sự hiểu rõ y sao? Nếu y có thể lựa chọn, y thật sự tình nguyện đi chết sao?"
Phương Khinh Trần lẳng lặng ngưng mắt nhìn thiếu niên ánh mắt vẫn trống rỗng chết lặng trên giường kia... Thiếu niên yếu đuối, gặp chuyện luôn sẽ trốn sau lưng y này, vĩnh viễn không có sự kiêu ngạo và cương liệt như Liễu Hằng hoặc Tần Húc Phi.
"Ngươi nói đúng, ta quả thật không có quyền lực quyết định thay người khác, nhưng mà, Sở Nhược Hồng có thể tiếp tục sống như cái xác không hồn như vậy, ta lại không thể chịu đựng..."
Phương Khinh Trần thậm chí đã không còn dùng thái thượng hoàng để tôn xưng Sở Nhược Hồng, mà Tần Húc Phi cũng không hề phản đối với việc y gọi thẳng tên Sở Nhược Hồng. Bởi vì Phương Khinh Trần đã ngẩng đầu, minh thần lệ liệt điên cuồng, bao nhiêu tình cảm kịch liệt kích động, như ngựa hoang mất cương nhảy chồm lên, gầm gừ gào thét!
"Ta không thể chịu được, không thể chịu được y vĩnh viễn sống như người chết! Ta muốn giết y, đích xác không phải vì thay y bảo tồn tôn nghiêm, ta muốn giết y, chẳng qua là vì chính ta!"
Trong nháy mắt này, Tần Húc Phi vậy mà cũng cảm thấy sợ!
Y hờ hững đứng trước người y từng lấy sinh mệnh yêu quý bảo hộ, lạnh lùng thảo luận sinh tử của hắn. Đối mặt với cường địch lớn nhất tại Sở quốc, y nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế, cũng không hề cố kỵ!
Tần Húc Phi lẳng lặng ngưng mắt nhìn y. Một cơn phẫn nộ và bi thương sâu sắc bỗng nhiên cùng nhau tuôn lên trong lòng.
"Sớm biết hôm nay, lúc trước hà tất!"
"Đã đến hôm nay, còn bàn gì lúc trước." Phương Khinh Trần cười lạnh băng: "Hết thảy lúc trước, cũng đều bởi vì phong thư ly gián kia của ngươi tạo thành, hiện tại ngươi lại có tư cách gì mà nói mát."
Tần Húc Phi lắc đầu cực chậm cực chậm, từ kẽ răng gạt ra mấy chữ: "Hủy y, là ta... hay là ngươi!"
Cơ hồ là trong giây lát, Phương Khinh Trần liền bình tĩnh lại, tất cả kịch liệt đều hóa thành băng hàn. Thanh âm của y bình tĩnh thần kỳ: "Vương gia đang nói gì?"
![](https://img.wattpad.com/cover/180246110-288-k489811.jpg)