Chương 107: Cố nhân trở về
Ngày đó ánh dương vừa đẹp, Phó Hán Khanh khoác chiếc áo lông chồn to sụ, uể oải dựa gốc cây, phơi nắng xem Tiêu Thương múa kiếm.
Nơi này Tiêu Thương múa ra một thân mồ hôi, y bên kia uể oải híp mắt, không nhịn được đưa tay che miệng ngáp một cái.
Tiêu Thương thu kiếm thế lướt đến bên cạnh y, tức giận nói: "Muốn chỉ điểm thì chỉ nghiêm túc cho ta, cần qua loa cho xong như vậy không?"
Phó Hán Khanh xốc lại tinh thần, nỗ lực nói: "Kỳ thật bộ kiếm pháp này đã hoàn mỹ lắm rồi, ta thấy ta không thể giúp gì nhiều nữa." Còn chưa nói xong, mỏi mệt đã tuôn lên.
Nói đến thật không thể trách y, vốn đang giữa trưa, y bình thường có thói quen ngủ trưa, hiện tại lại bị Tiêu Thương chậm trễ lỡ cả cơm trưa. Tuy nói đang tận lực ứng phó, nhưng bị thái dương lờ đờ này chiếu toàn thân đâm lười nhác, chỉ muốn bỏ xuống hết thảy, đánh một giấc, nào còn đề tinh thần lên được.
Tiêu Thương hậm hực nói: "Ngươi không muốn dạy, chúng ta chẳng lẽ còn nguyện ý để ngươi chỉ tay năm ngón sao? Còn không phải đều là ngươi không tốt, một kho báu đặt trong lòng bao nhiêu năm, chẳng lộ chút tiếng gió nào, nếu mà ai ngươi cũng không cho biết thì đã đành, lại chỉ nói cho mình Địch Cửu biết, hại mọi người hiện tại đều phải vất vả luyện công để phòng bị y."
Phó Hán Khanh vội nói: "Kho báu đó vốn chính là đồ của Tu La giáo, vô luận là ai trong các ngươi hỏi, ta đều sẽ cho biết, chỉ là nếu không ai hỏi, ta chung quy cảm thấy không nói vẫn tốt hơn. Mấy thứ đó, giá trị mang đến vĩnh viễn kém xa phiền toái, hơn nữa, tài phú trên trời rơi xuống quá nhiều, thường là họa không phải phúc. Ta trước kia từng nghe nói phàm là người bỗng dưng phát tài bất chính, phần lớn rất nhiều năm sau sẽ sa vào trong bần cùng cực độ, chẳng bằng năm đó không phát tài thì hơn."
Tiêu Thương trừng to mắt hung hãn nhìn y chòng chọc, trong nháy mắt mặt cũng hóa xanh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ý ngươi là, cho dù Địch Cửu không hỏi ngươi, bất cứ một người nào trong chúng ta chỉ cần mở miệng hỏi, ngươi sẽ đem chuyện kho báu nói ra không hề giấu giếm?"
"Đúng vậy." Phó Hán Khanh thản nhiên gật đầu.
Y nơi này đáp thật dễ dàng, lại không biết Tiêu Thương quả thực hận không thể xông qua trực tiếp bóp chết Phó Hán Khanh cho xong.
Năm đó Phó Hán Khanh lấy giao ra các kho báu nhỏ của các quốc làm giá, được các quốc giúp đỡ. Chuyện này mặc dù bị giấu giếm, chỉ cao tầng các quốc biết, nhưng dù sao nhiều người nhiều miệng, thời gian lại dài, phong tín tử của Tiêu Thương không đâu không vào, mỹ nữ thủ hạ Dao Quang cũng thường lẫn đến bên cạnh quyền quý. Năm rộng tháng dài, đến năm thứ tám, rốt cuộc dần có tiếng gió lộ ra. Tử tế mà tính thì Địch Cửu đương quyền nhiều năm như vậy, cũng tự có một bộ cốt cán, láng máng phát hiện việc này là đương nhiên, huống chi sau lưng còn có một Bất Động Minh vương cao thâm khó lường.
Năm đó khi chư vương tra biết chân tướng việc các quốc giúp đỡ Tu La giáo, cũng phần nhiều chấn động. Chỉ bởi vì chư vương tuy hợp tác, nhưng cũng chế hành nhau, mọi người không thể thiếu lục đục lẫn nhau, minh tranh ám đấu. Mấy người tin tức khá linh thông đều trước sau được tin, lại đều liên hệ tất cả tin tức cùng với bí điển truyền thuyết trong giáo, phỏng đoán ra Địch Tĩnh hẳn còn một kho báu lớn nhất đang nằm trong tay Phó Hán Khanh.