Chương 2

83 10 2
                                    

"Đội trưởng, đây là báo cáo về vụ việc mới nhất".

Jeon Jungkook cầm lấy tập hồ sơ trên bàn, nhíu mày lật ra trang đầu tiên.

V - tên trộm lừng danh xem bản thân là một nghệ sĩ, đã thực hiện thành công 7 phi vụ, cảnh sát chưa khi nào tóm được cái bóng của hắn.

Không một tấm hình, đó là tất cả thông tin người ta có thể tra ra được, không một ai biết tên cũng như gương mặt thật sự của tên trộm này.

Cởi áo khoác ra vắt trên thành ghế, từng thớ cơ săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi trái lập hoàn toàn với gương mặt ngây thơ cùng đôi mắt to tròn thu hút biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Jungkook xoay viết, từng bút phác hoạ ra khuôn mặt và vóc dáng của kẻ tình nghi.

Độ tuổi từ 24 -28, chiều cao 1m75 -1m85, cân nặng từ 65 -70 kg, đôi mắt màu nâu trà là những gì duy nhất nhân chứng nhớ, ra đòn chuẩn xác, mạnh bạo.

Tuyệt thật, dù là một thiên tài trẻ tuổi được mọi người công nhận nhưng Jeon Jungkook cũng cảm thấy điên đầu với số liệu ít ỏi mà bản thân có.

Xuất thân khá giả, gương mặt còn hơn cả "ưa nhìn", Jeon Jungkook là loại người sinh ra đã ở vạch đích. Gia đình chẳng ai hiểu tại sao cậu ta không kế thừa sự nghiệp mà lại dọn ra ở riêng, từng bước leo lên chức vụ đội trưởng khi mới 24 tuổi, giữ bí ẩn về thân thế của mình và không nói ai biết.

Thở hắt ra đầy chán nản, 2 giờ sáng và Sở cảnh sát vắng tanh. Jungkook xoay người đứng dậy, rảo bước về phòng biệt giam, đáy lòng dần dâng lên cảm giác mơ hồ thích thú.

Con mồi bé nhỏ mà hắn đã phải vô cùng vất vả bắt được.

"Chào đội trưởng, anh vào tra hỏi tù nhân ạ, anh vất vả rồi."

"Phải, trong lúc tôi vào đừng cho bất kì ai làm phiền nhé".

Nở nụ cười thân thiện đặc trưng của Đội trưởng số 1 Sở cảnh sát, Jungkook thản nhiên bước tới căn phòng duy nhất có song sắt, xoay chìa khoá bước vào.

Chà, đang ngủ à?

Tên tội phạm bé nhỏ ngồi dựa vào tường, một tay bị còng vào thành giường, mắt nhắm nghiền, đầu gục xuống.

Có giường không nằm, sao lại nằm dưới đất thế này?

Jungkook bước tới, khụy một chân xuống ngắm kĩ gương mặt người đối diện, gương mặt làm hắn phải tốn công sức mới hoàn thành được nhiệm vụ.

Da rất trắng, trắng đến mức gần như trong suốt, có thể thấy rõ các đường máu nhỏ chạy dọc trên cánh tay. Tóc mái hơi dài, đôi khi che khuất đôi mắt hồ thu trong vắt như chứa cả ngàn vì tinh tú đang nhắm lại mệt mỏi. Bản thân bỗng nổi lên chút chua xót mà chạm nhẹ vào quầng thâm dưới mắt.

"Em còn định giả ngủ đến khi nào nữa đây?"

Bật cười thành tiếng, đáy lòng chờ mong đôi mắt kia mở ra. Jungkook từ khi bước vào đã nhận ra người kia đã tỉnh giấc nhưng lại nhất quyết không mở mắt.

"Là em đang sợ? Hay là... đang chờ cơ hội để một cước đánh ngất tôi, sau đó cướp chìa khóa rồi trốn thoát, Min Yoongi ?"

[TG] THIEFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ