Chương 3

65 13 0
                                        

Đáp xuống sân bay cách trung tâm Thượng Hải 19 dặm về phía Đông, liếc nhìn kim ngắn đồng hồ nhích qua con số 4, Kim Taehyung kéo chiếc vali rảo bước trên sàn gạch lạnh, đôi mắt nâu trà khẽ híp lại tận hưởng bầu không khí lạnh ở thành phố hiện đại này.

Mái tóc vuốt lên làm nổi bật gương mặt lạnh lùng ngạo nghễ, khí chất vương giả tản ra thu hút ánh nhìn của những người có mặt tại sân bay.

Bước lên chiếc xe được chuẩn bị sẵn, người lái xe di chuyển với tốc độ 60km/h. Chiếc xe lao vun vút qua những dãy nhà cao tầng, Kim Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn điện hắt qua khung cửa tạo thành những vệt sáng xuyên nền đêm u tối.

Xe đỗ trước cổng căn dinh thự biệt lập với thành phố, máy quét nhãn vang lên tiếng 'tích' xác nhận. Taehyung bước vào, đế giày gõ lên nền hoa cương, không nhanh không chậm bước xuống căn phòng dưới tầng hầm.

Đổ sụp xuống chiếc ghế trong phòng, ngón tay thon dài day day giữa trán, có chút mệt mỏi thở hắt ra một cái. Rướn người với lấy thiết bị mới chế tạo đặt ở góc bàn, Taehyung đeo vào tay, bàn tay hướng về phía lon Coca vừa mới mở, lon nước liền lướt về phía hắn.

Bàn tay nắm chặt lon nước ngọt, khóe môi Taehyung nâng lên, cười rộ đầy khoái chí khi bản thân lại chế tạo thành công thiết bị mới. Đưa dòng nước ngọt ngấy vào miệng, yết hầu khẽ cử động, xong xuôi lại đưa lưỡi liếm giọt nước còn vương trên cánh môi bạc, Kim Taehyung xoay người, con ngươi nâu trà xoáy thẳng vào tập hồ sơ đặt trên bàn.

Một ngọn gió thổi tới, hồ sơ lật qua, viên kim cương Hope được in rực rỡ trên nền giấy.

Tương truyền Hope là một viên kim cương lớn, nặng khoảng 9,104 gram với màu xanh thẫm của nước biển, tỏa ra một chút ánh sáng lân quang khi được chiếu tia cực tím. Viên kim cương Hope đã trải qua một lịch sử thăng trầm, viên đá liên tục qua tay nhiều người nhưng đều mang tới tai ương, bất hạnh và cái chết ở bất cứ nơi đâu nó đến - Viên đá mang lời nguyền của thế kỷ.

Một kẻ bị nguyền rủa từ khi sinh ra như hắn, đâu có gì phải sợ nhỉ.

------------------------

Jungkook hét vào bộ đàm, "Chúng ta đang phạm sai lầm đấy, và nếu ông chịu nghe, đó là một sai lầm lớn! Mẹ kiếp, V sẽ không bao giờ lết xác đến đây đâu." Tiếng rò rỉ của bộ đàm nghe như tiếng vo ve của đám ruồi nhặng, Jungkook bực tức ngắt kết nối, từng lời của tên cục trưởng cứ xoay vòng trong tâm trí cậu rồi đọng lại thành một vũng dưới đáy.

Ôi trời, người mới như cậu sẽ không rõ bằng đám lão làng chúng tôi đâu. V sẽ tới đây và lấy trộm sợi dây chuyền đáng giá được canh giữ vô cùng cẩn thận trong viện bảo tàng này, và hắn sẽ bị tóm gọn trong vòng vây cảnh sát của tôi.

Nhưng V sẽ không như thế, cậu chắc chắn. Không có bất kỳ một nguồn tin nào về nguồn ra của những thứ hắn đã lấy cắp, điều đó chứng tỏ V không trộm đồ vì tiền mà vì cái dấu hiệu khốn kiếp của hắn trên thế giới. Hắn sẽ không bao giờ dẫn xác tới vì sợi dây chuyền bị lạc mất một mẩu kim cương do chiến tranh, nó không hoàn hảo.

[TG] THIEFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ