"Cô ơi, cháu có trong danh sách chờ của chuyến bay, cô có thể xem giúp cháu...."
Kim Taehyung nhấc ngón trỏ đẩy gọng kính đang trượt dần trên sóng mũi, tầm mắt hướng tới cậu bé độ chừng 18, 19 tuổi đang ra sức van nài cô nhân viên. Hai tay cậu bé chắp lại, đầu liên tục cúi xuống.
"Ngày mai cháu sẽ có trận đấu bóng chày vô cùng quan trọng ở Hàn Q...."
"Thật xin lỗi, máy bay đã kín chỗ. Chúng tôi sẽ thông báo tới quý khách khi có chỗ trống, xin hãy chờ đợi."
Thất thểu quay về chỗ ngồi, cậu bé gục đầu xuống hai lòng bàn tay, khóc tức tưởi. Sau đó lại nổi giận quăng mạnh chiếc mũ lưỡi trai xuống đất, dường như còn chưa đủ, cậu lục lọi trong đống hành lý lỉnh kỉnh của mình, đem một thứ như vé dự thi mà xé nát.
Bất quá, trước khi kịp xé rách tờ vé, một bàn tay vươn tới nắm lấy cổ tay cậu can ngăn.
"Cậu đang lãng phí thời gian đấy."
Kinh ngạc ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Hai mắt cậu bé thoáng chốc đỏ quạch vì giận và vì khóc. Cậu vừa giựt mạnh tay mình ra vừa nói.
"Anh thì biết gì chứ. Tôi đã giữ chức vô địch 3 năm liên tiếp. Ngày mai sẽ có một kẻ nào đó cướp lấy vị trí này. Vì Chúa, ngay cả Người cũng không giúp được tôi."
Nước mắt không tự chủ lại chảy ra. Nếu không lấy được giải vô địch, nếu không có tiền tài trợ, cả nhà cậu sẽ sống như nào đây chứ? Em cậu lại đang bệnh, người mẹ ốm yếu lại không thể lo đủ tiền thuốc men, tất cả đều phụ thuộc vào cậu. Nếu như ngay cả đứa em gái yêu nhất mà cũng không thể cứu sống, người làm anh như cậu sống còn nghĩa lý gì đây?
"Nhà vô địch chỉ có một, và không ai có thể lấy mất vị trí đó. Kể cả Chúa."
Tâm như bị đánh mạnh một cái. Cậu ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn người đàn ông điển trai vừa mới cất giọng nói. Gương mặt sắc nét như được điêu khắc bởi một nghệ nhân nổi danh, đôi đồng tử màu nâu trà nhìn thẳng vào mắt cậu. Kiêu ngạo, lười biếng lẫn nguy hiểm, người trước mắt đem lại cho cậu cảm giác của đế vương khiến bản thân muốn thần phục. Lắp bắp chưa lấy lại giọng nói thì lại bị cắt lời.
"Máy bay của tôi sẽ cất cánh vào 15 phút nữa."
Kim Taehyung nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt đảo qua khuôn mặt đang trố ra của cậu bé. Là một người thông minh, thoáng chốc đã hiểu được ý của người đối diện. Niềm vui quá lớn bất ngờ ập đến làm cậu kinh hồn, run rẩy hỏi lại: "Th-Thật sao ạ?"
"...Cách đây 50 năm, thanh kiếm Goujian được phát hiện trong một ngôi mộ ở Trung Quốc. Mặc dù được xác định có niên đại hơn 2.000 năm, nhưng nó không hề bị han gỉ. Thanh kiếm này được cho là báu vật quốc gia của Trung Quốc. Điều đó cũng phần nào giải thích lý do V muốn lấy đi bảo vật này, phía cảnh sát cho biết trước khi họ lần ra dấu vết hắn đã dập máy."
Ồ, hắn đã dập máy à?
Kim Taehyung nhướn mày nhìn phát thanh viên trên màn hình lớn, một lần nữa giả vờ kinh ngạc khi có kẻ giả mạo hắn tung tin cho cảnh sát. Một bên thoải mái lấy thanh kiếm đi, bên còn lại nhanh chóng phủi sạch quan hệ và đổ vấy hết mọi tội lỗi lên đầu hắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TG] THIEF
Fiksi PenggemarBăng đạn này chỉ còn một viên thôi- Nào, Đến lượt em. -Truyện lấy ý tưởng từ phim Dhoom 2.