Chap 2

8.5K 328 10
                                    

~~~Anh à có phải sự xuất hiện của em làm anh không vui
Vì em anh không cười nữa!!vì em anh đau khổ
Nhưng anh à anh có biết em cũng đau hơn anh nhiều không? ~~

Trong khi cậu đang đau khổ với tình yêu mình cậu ,cậu lại bị đánh 1 đòn tâm lý nặng hơn nữa, vừa nãy thôi ba cậu từ quê báo mẹ cậu lên cơn đau tim mà qua đời....cậu như chết lặng mẹ cậu người cậu yêu thương nhất bỏ cậu mà đi rồi cậu liền run rẫy nhanh chóng dọn đồ bắt xe về ngay trong đêm, cậu trên xe như người mất hồn lúc nãy thôi cậu không để ý xém nữa là cậu gặp tai nạn rồi, chết cũng tốt cậu không thiết sống nữa rồi.
Về đến nhà cậu cũng đã là sáng của hôm sau. Cậu về trễ nên cơ hội gặp mặt mẹ mình lần cuối cũng không có ! Ba cậu khuyên cậu đừng nên buồn quá mẹ biết sẽ đau lòng, cậu ngồi đó trên người là phục tang không nói gì cứ thẩn thờ như xác sống làm người trong nhà lo lắng bỗng cậu cất tiếng nói.

  "ba à cho con ở đây luôn nhé con không muốn về trường nữa" ba cậu nghe thì giật mình chả phải cậu ước ao vào trường đó sao sao giờ lại vậy.

"có chuyện gì sao con, con đang học rất tốt mà còn 2 năm thôi con Tốt nghiệp rồi" ông khó hiểu với quyết định con trai mình.

" ba à con không phải không muốn học đâu nhưng ba biết mà nhà mình đã khó khăn giờ mẹ mất chỉ còn mình ba, tiền học phí đắt lắm con muốn làm thêm kiếm tiền để phụ ba" 

cậu nói cậu thật sự không muốn ba cậu cũng vì tiền học cho cậu mà bôn ba, hơn nữa cậu muốn tránh anh và cô cậu đi sẽ tốt cho cả 3, vì anh cậu chấp nhận buông tay tình cảm này. Ba cậu nhìn cậu vẻ cương quyết liền không nói gì nữa vì biết cậu đã chắc chắn cho quyết định của mình nhưng ông vẫn muốn hỏi lại.

" con chắc chưa ?"

" Dạ rồi "

" vậy được rồi ta sẽ thông báo trường rút học bạ của con"

Ông vỗ vai cậu, cậu gật nhẹ đầu, kể từ đó sau khi xong xuôi việc chôn cất mẹ cậu, cậu đi tìm việc làm để phụ ba mình, còn về phần cô khi biết cậu rời đi, cô đau lòng khóc đến nỗi kiệt sức mà ngã bệnh, còn anh sau ngày hôm đó anh cũng đã du học nước ngoài.

3 năm sau cậu về lại thành phố cậu được người quen giới thiệu lên làm lao công cho công ty lớn, đối với trình độ của cậu cũng có thể làm công nhân nhưng cậu mặc kệ lao công thì lao công có tiền là được rồi. Cậu thuê nhà trọ gần công ty để tiện bề đi lại hôm sau cậu nhận việc ngày đầu không quá vất vả chỉ việc chỗ mới người mới cậu không quen, lúc mua cơm hộp để về nhà cậu gặp cô, cô nhìn cậu ánh mắt vui khôn siết còn cậu thì hoảng hốt cô sao lại ở đây.

Tại quán cafe.

" Chính Quốc 3 năm rồi không gặp anh, anh khỏe không cuộc sống thế nào "

cô nhìn cậu cậu gầy hơn 3 năm trước nét mặt có thêm vài phần u buồn và đương nhiên đẹp trai hơn trước rất nhiều cô lo cho cậu nhớ cậu lắm và vẫn yêu cậu còn cậu có còn nhớ cô không.

" lâu rồi không gặp Anh khỏe còn em, sao rồi kiếm được người yêu chưa?" cậu nhìn cô cô đẹp hơn nhiều nhìn chững chạc hơn nữa cô cười với câu của cậu, cậu ngốc hay giả ngốc đây biết cô yêu mình mà.

( VKOOK ) Yêu Em Khó Đến Vậy Ư?  ( HOÀN ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ