Chap 27

5K 179 0
                                    

Cậu nhìn Chiếc đĩa CD đó cậu biết chỉ cần cậu xem nó cậu sẽ biết có bao nhiêu chuyện đằng sau lưng cậu mà cậu như một thằng ngốc không hề hay biết,  đôi tay run run cầm cái hộp chứa đầy bí mật cậu lòng đau như cắt nhanh chóng lấy CD ra cho vào đầu đĩa của cái TV trong phòng. Trên màn hình xuất hiện một người, người cô gái yêu cậu hơn bản thân còn cậu chỉ biết làm cô ấy đau lòng cậu lâu rồi không nhìn thấy khuôn mặt này của cô giờ nó đang xuất hiện trên cái màn hình to kia quá lạnh lẽo. Cô cười nụ cười đẹp biết bao cô nói.

" có lẽ ngày anh nhận được chiếc đĩa em cũng không còn trên đời nữa, cũng có thể chiếc đĩa này mãi mãi cũng không đến được tay anh " cô ngồi đó cất giọng nhẹ nhàng để có được cái đĩa như vậy cô đã nhờ chàng đầu bế kia giúp đỡ nếu không có lẽ cô chả bao giờ nói được sự thật mà ôm nó xuống minh ti rồi.

" em biết ngay từ đầu anh không yêu em, em biết mình gây nhiều rắc rối cho anh em biết mình làm anh mất tự do... Em luôn nghĩ người trong lòng anh là ai mà chẳng thấy xuất hiện hay nghe anh nhắc đến....... Em biết người đó rồi.... Kim Tại Hưởng " 

Hóa ra cô đã nhận ra người anh yêu là Kim Tại Hưởng cô cố chấp từ chối anh một phần vì cô không yêu một phần là vì cậu, mới đầu biết cô sốc lắm cô cho rằng mình là tự suy diễn nhưng nhìn . Ánh mắt cậu nhìn anh cái ánh mắt cô cả đời muốn có cũng chẳng được, hành động của cậu dành cho anh cô đâu ngu ngốc đến không nhận ra chỉ là cô giả vờ ngốc nhiều khi cô mong mình ngốc thật để cứ vô lo mà yêu cậu nhưng như vậy cô thấy mình ích kỷ quá. Vậy đấy ai cũng nhìn ra người cậu yêu là anh chỉ có anh lại nhìn ra cậu yêu cô nực cười thật mà. Cậu nhất thời không tin được hóa ra cô biết hết hóa ra cô biết người luôn luôn ở trong lòng cậu là anh.

" em biết anh yêu anh ta nhưng anh à anh ta là con ác quỷ anh ta là tên cầm thú anh ta vì cái cảm xúc nhất thời mà bức chết ba mẹ em chỉ vì chính cái hành động ngu xuẩn đó anh ta cũng bức chết mẹ mình " những lời cô nói cậu biết chứ anh đã quá sai khi hành động thiếu suy nghĩ như vậy để những người vô tội chết oan ức.

"Nhưng đó chỉ là một phần thôi Chính Quốc anh phải thật bình tĩnh... " cô dừng lại dừng như cô đang cho cậu thời gian chuẩn bị cũng như cho mình bình tâm mà nói.

" mẹ anh chết không phải do bệnh tim MẸ ANH CHẾT LÀ DO ANH TA GÂY RA " lời cô vừa thốt như con dao đâm thẳng tim cậu chân đứng không vững nữa ngã gục xuống sàn khóc không thành tiếng như vậy là sao?  Anh nói cậu biết đi chuyện này rốt cuộc là thế nào.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" cậu hét lên hét cho vơi đi cái cảm giác khó thở này anh từ đầu đến cuối coi biến cậu thành kẻ bất hiếu đi yêu chính kẻ giết mẹ mình.

Màn hình TV vẫn còn cậu nhìn nó nước mắt lưng tròng thi nhau chảy dài trên khuôn mặt cậu
" Anh à anh ta cho người uy hiếp cha anh để tự tay mình giết mẹ anh rồi cho người thủ tiêu cả ông ấy " cô nói cố gắng kìm những giọt nước mắt, còn cậu, cậu như vô hồn cái gì cha cậu cũng chết rồi vậy hóa ra người cha mà anh luôn lôi ra uy hiếp cậu là ai chứ hả???  Anh hết lần này đến lần khác lấy ông ra uy hiếp cậu hóa ra ông đã chết mộ không chừng xanh cỏ kia kìa nhanh chóng lấy đồ điều khiển tắt đi cái màn hình rộng kia cậu không muốn nghe nữa cậu không muốn nghe nữa cậu mệt mỏi lắm rồi cậu rất mệt hóa ra cậu bị lừa hóa ra cậu luôn bị anh gạt.

" hahahahaha" cậu cười lớn vậy mà cậu lại ngu ngốc yêu anh thêm lần nữa cái gì mà anh thay đổi rồi cái gì mà tình yêu cậu được đền đáp cái gì mà cùng nhau sống đến hết đời hóa ra là mộng tưởng hóa ra là cậu từ mình đa tình hóa ra ngay từ đầu là cậu sai, hóa ra những giấc mơ mẹ muốn bảo cậu đừng yêu anh nhưng cậu lại chả nghe thấy được hóa ra cậu yêu kẻ thù.

" Kim Tại Hưởng tôi thua rồi.... thua trong cái trò chơi này anh thắng rồi tôi buông .. Tôi..." cậu ngất đi trong vô thức nước mắt còn vương trên đôi mắt.

Cô thì Tốt rồi cô ra đi rồi còn cậu phải một mình chống chịu với những sự thật quá nặng nề
Người làm sau khi nghe tiếng hét của cậu liền lo lắng nhanh chóng gọi cho anh, anh ngay lập tức chạy về lòng có cảm giác chẳng lành anh xuất hiện một nổi sợ vô hình nổi sợ mất đi cậu về đến kim gia anh nhanh chóng lên phòng cậu đập vào mắt anh cậu nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo người ướt sũng.

" Chính Quốc " anh chạy nhanh đến ôm cậu vào lòng nỗi lo sợ ngày càng lớn.

" Chính Quốc tỉnh dậy đi em đừng hù anh Chính Quốc à " anh run run nắm đôi tay lạnh ngắt của cậu 

" Người đâu gọi cứu thương "

Trên đường đến bệnh viện anh luôn nắm chặt tay cậu anh sợ nó lạnh quá anh phải sưởi ấm cho nó càng cầm càng chặt anh sợ buông ra cậu sẽ biến mất. Rõ ràng hôm qua không phải rất tốt hay sao cậu còn đòi đi chợ nấu món anh thích mà cậu với anh chỉ mới yêu nhau một tháng thôi anh còn chưa bù đắp cho cậu mà anh còn chưa nhận lỗi với cậu.

" Chính Quốc em nhất định không bị gì anh còn chưa tạ tội với em " anh xém nữa mất đi cậu rồi không muốn mất đi cậu thêm lần nào nữa con anh nó đi rồi mẹ anh cũng đi rồi anh anh thật sự không muốn cậu đi nữa.

Ở phòng cấp cứu anh cứ thờ thẫn như vậy bàn tay cứ run rẩy anh chưa bao giờ sợ như vậy chưa bao giờ.

Vị bác sĩ trung niên bước ra anh nhanh chóng hỏi
" cậu ấy... " 

" anh yên tâm chỉ là dầm mưa lâu lại không chịu thay quần Áo nên gây sốt cao cộng thêm kích động hóa độ nên nhất thời không chịu được mà ngất đi giờ thì ổn không cần lo "

vị bác sĩ nhanh chóng rời đi còn anh nỗi lo vơi một phần nhưng lại chồng thêm một phần kích động??  Việc gì chứ anh cảm giác như cậu biết được gì đó rồi đứng mãi ở đấy không biết nên vào không thì cô ý tá bảo cậu tỉnh rồi muốn gặp anh nên anh cho rằng cậu vẫn chưa biết, bước vào phòng thì thấy cậu nhìn anh ánh mắt vạn lần khác trước u ám lạnh lẽo căm phẫn.

" tôi hỏi anh ba tôi hiện giờ ra sao? " 

Anh nhất thời cứng miệng nói thế nào chứ. 

" ông ấy sống rất tốt " 

" vậy à " cậu cười nụ cười còn xấu hơn cả khóc.

" anh định gạt tôi đến bao giờ anh coi tôi như thằng ngốc mãi không biết gì sao ? anh biến tôi thành đứa con bất hiếu trời không dung đất không tha cha mình chết đến ngày mất còn không rõ còn mình thì vui vẻ bên cạnh kẻ sát nhân sao? " cậu nói gần như hét lên.

" ai nói với em như vậy, em không được tin " anh đến nước này vẫn cố chấp nói dối sao.

" Dương Nguyệt Thanh chắc cô ấy không nói dối ".

3 từ làm anh nhất thời sợ hãi cô chết rồi mà làm sao nói với cậu, thật hoang đường.

" ngạc nhiên à " cậu cười khinh trước thái độ của anh dám làm rồi không dám nhận sao anh tự tay bóp chết đi tình yêu giết người thân của cậu giờ đây bày ra bộ mặt này là có ý gì.

( VKOOK ) Yêu Em Khó Đến Vậy Ư?  ( HOÀN ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ