Cậu nghĩ đến liền bật cười anh chau mày cậu cười đương nhiên anh vui còn cười về gì anh không biết bỗng dưng cười một mình trời tối rồi nha có kia nào....
" em là cười cái gì ?" anh bước lại gần cậu nhìn khóe môi còn vương nụ cười.
" anh muốn nghe tôi kể không? " cậu nhìn mặt anh tò mò nên cũng muốn trêu anh một chút anh đương nhiên là gật đầu đồng ý.
" Kim Tổng có biết không ngày xưa có người Tên là Kim Tại Hưởng nấu canh mà không bỏ nước hại cái nồi bị nổ xém bay luôn cái nóc trường "
cậu nói lớn còn cười rất to làm anh xấu hổ đến đỏ mặt gì chứ cậu còn nhớ sao? xấu hổ quá mau ai giúp anh đào cái lỗ cho anh chui xuống đất nhục ơi là nhục nếu như cậu nói cậu này khi ở thời gian trước chắc anh giận đến mức đem cậu ra bóp chết ,coi như cậu biết lựa thời cơ mầm nhục anh ,cậu thấy anh đỏ mặt liền tưởng anh tức giận.
" xin lỗi " cậu lo sợ anh nghe câu xin lỗi liền cười không phải cậu tưởng anh giận đó chứ không anh thật lòng không giận cậu.
" tôi không có giận " anh cười lớn đi ra ngoài nhà khách ở lại chỉ sợ càng nhục thôi cậu nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm cười cười rồi nấu ăn tiếp một lúc thì mì Hải sản cũng xong bày lên bàn kêu anh vào thật sự như vợ chồng son ấy như tiếc họ là kẻ thù nhìn sắc mặt anh ăn cậu hỏi.
" ngon không? " cậu đang chờ câu nói của anh còn anh cười nhưng không nói mùi vị rất quen thuộc như mẹ anh vậy lúc trước bà cũng nấu cho Anh ăn cũng hỏi câu đó " ngon không con trai" làm anh nhất thời lời cũng không thốt được.
" không ngon à ?"
Anh lắc đầu.
" rất ngon " anh cười cậu nghe thấy liền vui vẻ ăn phần của mình họ ngồi đối diện nhau nhìn thật êm đềm ăn xong anh cùng cậu dọn dẹp cậu nói.
" mai ta đi đào khoai nhé " cậu đề nghị có thể nói cậu dường như đã quen con người hiền hòa này của anh bởi vì đây là Kim Tại Hưởng cậu yêu chứ không phải một Kim Tổng tàn nhẫn vô tình
" đào khoai? " anh hỏi.
" đúng đào lên rồi nướng không phải anh thích ăn khoai lang nướng sao" cậu lấy khăn lau tay họ đã dọn dẹp xong.
" sao em biết tôi thích ăn khoai nướng "
anh giật mình món ăn này từ khi đi du học anh đã không ăn nữa cũng không ai biết trừ ba mẹ và ông anh họ kia vậy tại sao cậu biết từ lúc gặp cậu anh cũng chưa từng bảo thích ăn khoai ngay cả người hầu ở kim gia cũng không biết.
Cậu nhất thời quên mất thời sinh Viên cậu vì yêu anh nên để ý từng thứ nên mới biết cậu còn nghĩ đôi lúc hiểu anh hơn bản thân nhưng giờ giải thích làm sao đây." à ....ừ. Th... Thì tôi đoán " cậu lắp bắp biện hộ.
" đoán? " anh không tin cậu nói như chắc chắn vậy không phải đoán.
" là đoán, nói chung mai anh đi không thì tùy tôi đi tắm đây "
cậu trốn tránh chạy ù về phòng đóng cửa lại sao cậu lấy nói ra anh có nghi ngờ không? Chính Quốc ơi mày điên rồi người ta nhẹ nhàng mấy ngày mày lại quên đi là mày đã nói là buông bỏ rồi cậu buông bỏ rồi chả muốn yêu anh ngày nào nữa, có thể cậu đã bỏ lỡ nhiều lần nhưng cậu sợ sợ tin vào sẽ càng đau cậu không đủ dũng cảm để cho cậu cơ hội cũng như cho anh một cơ hội.

BẠN ĐANG ĐỌC
( VKOOK ) Yêu Em Khó Đến Vậy Ư? ( HOÀN )
Historia Corta" Đừng đừng để cô ấy biết Anh muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý " " Tôi sẽ cho cô ta thấy người cô ta yêu nằm dưới thân đàn ông mà rên rỉ " " Vì cậu vì cậu tất cả tại cậu nếu cậu không xuất hiện tôi với cô ấy có thể yêu nhau rồi " " Nhưng anh à Anh kh...