Anh với cậu nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu Thạc Trân nhìn thấy liền kinh hãi mới một chút thôi có việc gì thế? sợ hãi bao trùm Thạc Trân lấy điện thoại cho Nam Tuấn.
" chồng à anh đến bệnh viện đi Tại Hưởng với Chính Quốc hai người họ nhảy lầu " Thạc Trân sợ đến mức rơi nước mắt Tại Hưởng ra máu rất nhiều cả Chính Quốc nữa họ đừng hù Thạc Trân mà.
" Em bình tĩnh ở đó chờ anh " Nam Tuấn nghe tin cũng không khỏi kinh ngạc hai người này có phải làm người khác lo chết mới vừa lòng không phải rồi ba anh phải điện cho ba anh. Nam Tuấn vừa đi vừa gấp gáp điện ông Kim.
" alo có chuyện gì sao Nam Tuấn " giọng ông kim trầm ấm.
" chú à thằng Tại Hưởng ..." anh chưa kịp nói thì ông ngắt.
" đừng nhắc thằng nghịch tử đó "
" chú à nghe con nói đi Tại Hưởng đang trong bệnh viện "
Ông nghe tin không hay về con trai ông dù ông giận cho giận thế nào cũng không bỏ mặc nó được lâu nay không phải sống rất tốt sao rốt cuộc là chuyện gì. Nam Tuấn không nghe ông trả lời liền lên tiếng.
" con biết chú giận thằng bé nhưng bây giờ nó cần chú, chú nhanh đến bệnh viện đi ạ con phải đến đấy rồi chào chú" Nam Tuấn tắt máy nhanh chóng đến bệnh viện cậu vợ của anh bị dọa đến phát khóc rồi.
Cậu với anh đã đưa vào phòng cấp cứu hơn 30 phút rồi Bác sĩ cứ ra vào đông đúc nhưng không một ai bảo đảm họ sẽ ổn, họ ra sao cả chỉ báo là anh hiện tại rất nguy kịch hơi thở đang dần yếu đi tình trạng như vậy họ không thể phẫu thuật để lấy máu bầm ở não cả xương sườn của anh bị gãy chân cũng gãy còn làm đệm bảo vệ cậu phần mềm tổn thương nghiêm trọng hiện tại Bác sĩ chỉ có thể làm hết sức về phần cậu va chạm ở đầu khá mạnh cộng thêm cánh tay trái bị gãy hiện tại đang phẫu thuật.
Cô y tá chạy ra vẻ mặt không mấy vui vẻ.
" Người nhà bệnh nhân nghe cho rõ bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng Tại Hưởng hiện giờ anh ấy rất yếu chỉ sợ... Mọi người nên vào gặp anh ấy lần cuối đi"
Câu báo tử của cô y tá như báo thần chết đến mang anh đi Thạc Trân nước mắt cũng rơi rồi Nam Tuấn thì đứng đó vô hồn thằng em anh mạnh mẽ như vậy sẽ không sao nó chỉ lừa chúng ta thôi ba anh gần như ngã xuống sàn con trai ông, ông chưa tha thứ cho thằng con bất hiếu này mà ai cho nó đi chứ, thấy ông gần như chịu không nổi nữa Thạc Trân đến bên đỡ ông khuyên ông vài câu Nam Tuấn như điên lên đi vào phòng cấp cứu đập vào mắt hình ảnh của anh nằm đó dây nhợ khắp người sao lại thảm hại như thế này anh đến nắm tay vị bác sĩ.
" làm ơn cứu em tôi bác sĩ à làm ơn cứu nó đi mà Bác sĩ "
" chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi " vị bác sĩ lắc đầu
Nam Tuấn đứng đó một giọt nước mắt rơi phải anh thương thằng em này lắm dù nó hơi lạnh lùng xem anh như người lạ như thật ra nó tốt với anh lắm nó hay hành anh làm việc mà sao giờ nó nằm đây bất động hả???
Nam Tuấn đến gần anh to tiếng." Nè Kim Tại Hưởng tại sao nằm đây mày có biết lỡ như Chính Quốc cậu ấy tỉnh dậy không thấy mày thì sao ? nếu cậu ấy biết mày cứu cậu ấy xong lại bỏ cậu ấy bơ vơ một mình thì như thế này thì cậu ấy sẽ hận mày đó sẽ không tha thứ cho mày đâu "
Các bác sĩ nghe Nam Tuấn nói thì hốt hoảng.
" xin anh đừng làm thế đây là phòng cấp cứu "
" im đi tôi đang nói chuyện với nó ai cho mấy người xen vào "Nam Tuấn hét vào mặt bác sĩ làm cho bác sĩ giật mình.
" Kim Tại Hưởng dậy đi có bản lĩnh cứu cậu ấy thì tỉnh dậy mà chăm sóc, vợ anh đây không rảnh để chăm sóc hộ Hoài đâu vợ của Anh nên phải chăm sóc anh đây rồi, không rảnh giúp mày đâu à cái công ty của mày tự mà quản lấy anh mày không rảnh thay đâu tỉnh dậy đi KIM TẠI HƯỞNG ĐỪNG TRỐN TRÁNH VIỆC MÌNH GÂY RA " Nam Tuấn hét lớn làm Thạc Trân với ông Kim hoảng hốt bác sĩ thì đòi lôi anh ra ngoài.
" mời anh ra ngoài "
" bác sĩ bác sĩ tim bệnh nhân đập lại rồi đập lại rồi " cô y tá mừng rỡ mọi người như không tin vào mắt mình thật sự nhịp tim anh đập lại rồi quả là thần kì.
" mau đưa vào phòng mổ tiến hành phẫu thuật "
Ông kim mừng đến độ rơi nước mắt Nam Tuấn mừng vì thằng em của anh nó mạnh mẽ lắm mà ba chuyện này nhầm nhò gì nó phải không?
" Thạc Trân em qua xem Chính Quốc xem "
" được " Thạc Trân nhanh chân rời đi nãy giờ cậu lo cho Chính Quốc lắm nhưng vì vụ của Tại Hưởng làm cậu quên mất sau hơn 2 tiếng Chính Quốc đã phẫu thuật xong cậu ấy không còn nguy hiểm nữa nhưng có thể sẽ cần thời gian để có thể tỉnh lại cậu bị đã kích tâm lý quá lớn nên việc tỉnh lại còn rất mong manh anh sau hơn 3 tiếng phẫu thuật mạng tạm thời có thể giữ nhưng máu bầm ở não vẫn chưa hoàn toàn hết e là cần phải ra nước ngoài để có cơ sở tốt hơn và đủ điều kiện để phục hồi các vết thương trên người anh sống được là kì tích rồi và ba anh quyết định đưa anh đi Anh để điều trị việc ở đây giao lại cho hai vợ chồng Nam Tuấn.
----------------
Hơn 2 tháng kể từ ngày Tại Hưởng rời xa Hàn Quốc đi Anh chữa trị còn cậu vẫn như vậy chìm vào giấc ngủ dài có lẽ cậu không muốn tỉnh nữa có lẽ cậu sợ đối mặt với mọi thứ. Thạc Trân Vẫn chăm sóc cậu xem cậu như em trai hết lòng quan tâm chăm sóc." Chính Quốc anh đến này " Thạc Trân ngày nào cũng trò chuyện với cậu mong cậu có thể tỉnh lại mặc dù nó có tốt đối với cậu không thì không rõ như nếu cậu cứ nằm mãi có thể sống đời sống thực vật hết đời rõ ràng vết thương của cậu không nặng lắm nhưng do tâm cậu không muốn tỉnh.
" em bao giờ mới tỉnh dậy, em có biết để có thể bảo vệ em Tại Hưởng mạng mình cũng không cần cậu ấy ngày đó tim như ngừng đập như lại lo sợ em tỉnh dậy không ai bên cạnh nên đã dành lại mạng mình từ tay thần chết đấy " Thạc Trân nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của cậu.
" biết rằng cậu ấy làm sai với em rất nhiều chuyện nhưng anh chắc chắn rằng cậu ấy là toàn tâm toàn ý thật lòng thật dạ yêu em " Thạc Trân ngồi độc thoại một mình không biết cậu có nghe không nhưng Thạc Trân Vẫn nói vì biết đâu phép màu cũng đến với cậu.
Nhưng đáp lại với thạc Trân là một khung cảnh yên ắng cậu vẫn nằm đó không chút biểu hiện có lẽ cậu cần thời gian hay có lẽ cậu đã thực sự buông tay tìm lối thoát cho mình trong vực sâu tăm tối
BẠN ĐANG ĐỌC
( VKOOK ) Yêu Em Khó Đến Vậy Ư? ( HOÀN )
Truyện Ngắn" Đừng đừng để cô ấy biết Anh muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý " " Tôi sẽ cho cô ta thấy người cô ta yêu nằm dưới thân đàn ông mà rên rỉ " " Vì cậu vì cậu tất cả tại cậu nếu cậu không xuất hiện tôi với cô ấy có thể yêu nhau rồi " " Nhưng anh à Anh kh...