Chap 3: Ngày tuyết ngừng rơi! (Có H)

993 44 33
                                    

Chap 3: Ngày tuyết ngừng rơi! (Có H)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chap 3: Ngày tuyết ngừng rơi! (Có H)

"Người có tâm tất ngẫm ngợi nhiều chuyện, cũng sẽ quên nhiều chuyện, quá khứ đã mờ nhạt thì những thương xót, đau đớn quên đi cũng là một sự giải thoát"

Sớm mùa đông, nắng dạt vào cửa kính, xuyên qua lớp màn mỏng đọng lại trên tóc Tần Lam. Tóc của cô ấy khá dài, mảnh mai như sợi chỉ. Khuôn mặt ôn hòa, đôi môi mềm mại vô cùng. Tôi nhìn Tần Lam đang say ngủ mà có cảm giác như ảo ảnh không hề chân thật. Trong lòng rối bời! Tôi không phải là người dễ dãi trong mối quan hệ tình ái. Đặc biệt đối tượng đó lại còn là phụ nữ, mà còn là bệnh nhân của mình. Có đôi lúc tôi cảm thấy bản thân mình thật rẻ mạc. Sao lại có thể không có đạo đức nghề nghiệp như vậy chứ! Đã bao giờ bạn gặp một người lần đầu đã cảm giác như từng gặp qua từ muôn kiếp trước xa xôi chưa? Chỉ cần một ánh mắt của người đó đã khiến bạn muốn đem lòng yêu thương mãi mãi. Trong đường đời đông đúc này, tôi và Tần Lam tình cờ chạm vào nhau và tôi biết mình đã tìm được hạnh phúc của mình! Cô ấy chính là hạnh phúc của tôi.

Tần Lam chợt tỉnh, đưa tay định chạm vào mặt tôi. Nhưng bàn tay đó khựng lại giữa không trung. Bởi vì ánh mắt cô ấy lúc nhìn tôi sẽ như chất chứa rất nhiều bi thương. Thậm chí khi Tần Lam mĩm cười dịu dàng, ánh mắt ấy cũng vô cùng buồn bả. Tôi muốn xoa đi nỗi cô đơn trong đôi mắt đó, tôi nhích lại gần cô, để những ngón tay trắng ngần thon dài đó chạm vào má tôi. Muốn dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho cô. Tôi nở nụ cười, vô cùng tươi tắn lấn át cả ánh mặt trời sớm mai " Đánh thức chị rồi sao? Chị ngủ thêm chút nữa đi, em đi chuẩn bị bữa sáng"

Tôi không giỏi nấu ăn nên chỉ chiên được trứng và pha sữa cho Tần Lam. Tần Lam nhìn đến lọ thuốc chữa dạ dày tôi để cạnh bữa sáng.

-          Lam Lam, hôm nay chị ở nhà một mình được không? Buổi trưa nhớ ăn á! Đồ ăn em để trong tủ. Gần đây cùng có...ưm...

Tôi còn chưa nói hết câu đã bị Tần Lam chặn lại bằng một nụ hôn không hề báo trước. Hai bàn tay mãnh mai của cô ấy ôm lấy gương mặt tôi, đôi môi mềm mại đó dịu dàng đặt lên môi tôi. Tôi vì bất ngờ mở to mắt, mới nhận ra lông mi của Tần Lam rất đẹp, dài và cong vút. Tôi ôm lấy cô, siết chặt lấy vòng eo mãnh khảnh đó. Sau một hồi dây dưa, Tần Lam áp trán mình lên trán tôi, khẽ thì thầm " Tôi đợi em về!"

Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, giống như nắng vàng chảy qua khẽ tay. Gần ba tháng trôi qua kể từ đêm thác loạn đó, Tần Lam luôn ở bên cạnh tôi. Cô ấy sẽ luôn mặc chiếc áo len tôi tặng, ngồi bên bật thềm đợi tôi đi làm về. Tôi không muốn cô ấy chờ đợi quá lâu, nên luôn tranh thủ về thật sớm. Mỗi khi bước đến đón lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, tôi sẽ cau mày mà nhằn nhè " Sao chị không ở trong nhà, ngoài này lạnh lắm. Chị cứ chờ đợi dưới trời tuyết mỏi mòn như vậy đến hoa còn tàn huống chi người". Những khi như vậy cô chỉ cúi đầu mĩm cười không nói.

[Hoàn] [BH] Ngày tuyết ngừng rơi- Ảo ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ