Chap 2: Để người bước vào tim tôi! [ có H]

1K 52 21
                                    

Chap 2: Để người bước vào trái tim tôi! [có H]<Chương có mô tả cảnh nhạy cảm, độc giả cân nhắc trước khi xem>

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chap 2: Để người bước vào trái tim tôi! [có H]
<Chương có mô tả cảnh nhạy cảm, độc giả cân nhắc trước khi xem>

"Duyên đến rồi đi, vì ai từng cho tôi cơ hội để níu kéo chút nắng tàn của cuộc đời này, mà vội ngoảnh đầu tìm kiếm lại những mãnh ký ức rời rạc để bản thân một lần nữa nếm trãi vị ngọt của tình yêu!"

Tôi đi lang thang dưới ánh tịch dương chiều tà, suy nghĩ vẫn vơ về câu chuyện mà Đàm Trác kể. Tần Lam thật sự đã giết chồng mình và người tình của anh ta sao? Tôi lại nhớ đến ánh mắt lúc cô ấy nhìn tôi rất đỗi dịu dàng, nụ cười ấm áp ôn nhu biết bao.

Tôi rảo bước quay trở lại phòng của Tần Lam, đưa tay gõ cửa. Một giọng nói mềm mại trầm ấm vang lên " Em vào đi!". Đưa mắt nhìn xung quanh mới phát hiện ánh hoàng hôn đỏ rực đang đỗ rạp bên cửa sổ, soi bóng trên tà áo trắng tinh của cô. Tần Lam ngồi đó, giữa không gian mờ mịt, tựa như số mệnh gắn liền với tịch liêu vĩnh viễn. Tôi sao lại thấy xót thương người như vây.

- Xa Thi tiểu thư về rồi sao chị?

Tần Lam giật mình, cười thật hiền, gật đầu. Thấy tôi không nói gì nữa, ánh mắt cô buồn man mác:

- Em không muốn hỏi gì tôi sao?

Tôi có cảm giác trái tim Tần Lam đang dồn nén quá nhiều, chất chứa quá nhiều, chỉ cần một tác động nhỏ cũng sẽ khiến trái tim đó vỡ tan ra từng mảnh. Tôi sợ cảm giác này, cảm giác đau lòng. Cho nên tôi giả vờ tươi cười lắc đầu. Chợt tôi nhớ ra một chuyện quan trọng liền sáng mắt nhìn cô

- À phải, tôi có một tin vui muốn thông báo cho chị. Lam Lam, chị sắp được xuất viện rồi!

Ánh mắt Tần Lam thoảng buồn, như vừa mất mát đi điều gì đó, như là chia ly vĩnh viễn. Cô chậm rãi thả bước đến gần bên cửa sổ. Ánh dương quang loang lỗ tạo thành ánh vàng rực rỡ trên gương mặt hiền hòa của cô. Bất chợt đôi vai gầy đó khẽ run, ánh mắt ửng đỏ, nước mắt như những giọt sương lăn dài trên mà, giống như bông hoa Nhài bị mưa làm cho dập nát, bị gió cuốn đi, tan tác, vỡ vụn. Hoa nhài như tuyết dễ tan! Mà Tần Lam còn dễ tan hơn tuyết! Tôi thoáng cảm thấy trái tim mình giống như bị ai đó xé toạt, chua xót trãi đến tận cùng của trái tim. Tôi dang hai tay ôm lấy cô ấy vào lòng, muốn an ủi, dịu dàng vỗ nhẹ lưng cô

- Chị sao vậy? Sao lại khóc?

- Tôi không có nhà để về!

Tim tôi thắt lại.

[Hoàn] [BH] Ngày tuyết ngừng rơi- Ảo ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ