Chap 1: Người là ánh trăng thuần khiếtLần đầu tiên tôi gặp Tần Lam, lập tức liên tưởng đến con gái của một phú hào đại gia. Cô ấy chắc chắn là một thiên kim tiểu thư được cha mẹ nuông chiều yêu thương sống trong một tòa biệt thự rộng lớn với kiến trúc châu Âu. Người phụ nữ đã sinh ra cô ấy chắc chắn phải rất đẹp. Tất cả những cảm nhận này đều là bởi vì cô gái trước mặt tôi đây quá đỗi xinh đẹp. Trên người cô ấy toát lên một loại khí chất không giống bất cứ ai mà tôi đã từng gặp qua. Một loại khí chất cao quý, giống như cô ấy chỉ thuộc về những nơi lộng lẫy, rực rỡ cao sang. Chứ không phải là căn phòng với các mãnh vải trắng, mùi thuốc sát trùng như nơi này. Cuối cùng tôi cảm thấy Tần Lam không thuộc về nơi này, hay bất cứ nơi nào.
Nhiều năm sau này tôi vẫn nhớ đến lần đầu tiên tôi gặp Tần Lam. Hôm ấy là một ngày tuyết rơi đầu mùa. Tuyết năm đó rơi đặc biệt lớn. Tôi vừa từ nước ngoài trở về được đến làm ngay bệnh viện lớn. Tôi là Ngô Cẩn Ngôn, bác sỹ tâm lý. Đúng vậy bệnh nhân hiện tại của tôi chính là cô gái im lặng ngồi trên giường kia Tần Lam. Tay đang lật nhanh bệnh án: Tần Lam 37 tuổi, ba tháng trước chồng chết, xảy thai. Cô ta điên loạn có xu hướng tự tử và được đưa vào đây. Trong một tháng gần đây đã tự tử năm lần. Tôi đọc xong bệnh án ngắn gọn đó, nhìn đến cổ tay có một lớp màu đỏ loang lỗ trên vải băng trắng không nhịn được mà cau mày.
Tôi khẽ bước đến mĩm cười chào hỏi
- Chào cô, Tần tiểu thư, tôi là Ngô Cẩn Ngôn, bác sỹ chủ trị của cô.
Cô ấy ngồi trên giường, tay bó gối, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, dường như đang ngắm nhìn từng hạt tuyết rơi. Nghe tiếng nói, Tần Lam đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt còn u buồn hơn so với những gì tôi tưởng tượng. Vẫn là cảm giác đó, cô ấy không thuộc về nơi này, cô ấy phải ở một nơi cao quý hơn mới phải. Cô ấy không nói chuyện, tôi cho là ngày đầu tiên như vậy không tệ.
Ngày thứ hai tôi đến, mang cho cô ấy một cái áo khoắc len. Chiếc áo này là do tôi tự đan. Đương nhiên là không phải đan cho cô ấy. Chỉ đơn giản, dạo trước stress công việc quá nhiều, tôi dành thời gian mỗi ngày đan áo để giảm căng thẳng cho bản thân.
Tôi đưa chiếc áo đến trước mặt cô ấy, mĩm cười nói
- Cái này tôi tặng cô. Mùa đông đến rồi, cô nên mặc thêm áo giữ ấm.
Cô ấy từ từ quay đầu nhìn chăm chú đến chiếc áo. Bàn tay trắng ngần lướt nhẹ lên mấy sợ len. Thật khó tin, cô ấy nhìn tôi mĩm cười, tay quyến luyến không muốn rời đi chiếc áo, mắt ướt lệ bi ai. Tôi sửng sốt, cảm thấy thế giới này chưa từng có ai đẹp như vậy. Mặc dù bản thân cũng là thiếu nữ có ngoại hình kha khá nhưng tôi phải công nhân Tân Lam thật đẹp. Giữa nền trời xanh ngắt, những lọn tóc đen đỗ xuôi theo lưng ong. Trong đôi mắt trong veo ấy tự dưng tôi thấy như giọt sương dưới nắng long lanh và thuần khiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BH] Ngày tuyết ngừng rơi- Ảo Ảnh
FanficBHTT Ngôn- Lam; Lạc- Hậu CP Tình trạng: Hoàn Thể loại: Bách hợp; Ngược; truyện ngắn. Gió trở mình thật khẽ cuốn đi bông tuyết cuối cùng. Ngày tuyết ngừng rơi, người bỏ tôi mà đi! Tôi ôm nỗi đau mất người mài mòn qua tháng năm cuộc đời. Hồi ức kết...