Chap 5: Đã hứa sẽ cùng nhau hạnh phúc!
" Giữa lưng chừng nỗi nhớ chính là sự bi thương"
------------Tôi và em ngồi trên chiếc ghế đá công viên gần nhà em. Mùi mưa vừa tạnh, lẫn cùng mùi cỏ hoa nhè nhẹ. Tôi lặng lẽ nhìn em, lòng tôi man mác buồn. Đôi lưng thon gầy của em không thể che khuất khỏi nắng. Nhìn đến những tia nắng yếu ớt len qua lá cây đậu trên tóc em lại tỏa sáng vô cùng rực rỡ. Tôi nhìn đến vết bầm tím trên mặt em, muốn chạm tay vào nhưng lại chần chừ giữa không trung.
- Mặt em sao vậy?
- Em không sao! là em vô ý bị ngã thôi.
- Cẩn Ngôn...Chúng ta chia tay đi em!
- Vì sao vậy chị?
Cẩn Ngôn sửng sốt, vành mắt bắt đầu ửng đỏ
- Sao vậy chị? Có phải..có phải tại gia đình em làm phiền đến chị không? Có phải...
- Tôi sắp kết hôn rồi!
Chóp mũi cay cay, dòng nước nóng hổi chảy dài bên má em. Tôi gồng mình lạnh giọng
- Người đàn ông mà em nhìn thấy lần trước tên là Nhiếp Viễn. Cha của anh ấy là bạn làm ăn với cha tôi. Từ khi cha mẹ tôi qua đời nhà họ Nhiếp đã ra sức giúp đỡ Tần thị rất nhiều. Không có Nhiếp Viễn phụ giúp tôi quản lý công ty, gia sản này sớm đã về tay các chú bác họ hàng. Tôi kết hôn với anh ta là điều tất yếu của hai gia tộc, là trách nhiệm mà cũng là báo đáp ân tình của người ta.
Em thinh lặng. Tôi biết lời nói đó đang xé nát trái tim em, tựa như những mãnh vở đánh rơi vĩnh viễn không thể hàn gắn.
- Tôi phải làm tròn trách nhiệm với gia tộc. Em cũng hãy làm tròn đạo hiếu với gia đình mình. Cẩn Ngôn, hãy hứa với tôi em sẽ cố gắng học tốt, sau khi tốt nghiệp theo đuổi công viêc mà em yêu thích, tìm một người đàn ông yêu thương em, che chở cho em, kết hôn, sinh con trai, con gái. Hãy hứa với tôi rằng em sẽ hạnh phúc! Chúng ta cùng nhau hạnh phúc được không em?!
Em òa khóc: - Nhưng tại sao hạnh phúc đó của chị không có em, hạnh phúc của em không thể có chị? Tại sao phải cùng nhau hạnh phúc mà lại không có nhau vậy chị?
Tôi im lặng cảm thấy bản thân vô cùng tồi tệ. Kẻ như tôi không thể đem đến bất cứ điều tốt đẹp nào cho em. Trời đông se lạnh, chúng tôi ôm nhau, ôm rất lâu. Ôm em lần cuối thôi vì chúng ta sắp chia ly rồi! Tôi thì thầm an ủi em "Không có tình yêu nào là mãi mãi, ngay từ đầu đã là một khúc nhạc bi thương cớ sao còn cố chấp lưu luyến". Em bật khóc, tôi cũng khóc đến nức nở, khóc đến cạn khô. Vén mái tóc dài lõa xõa, tôi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi em. Nụ hôn có vị mặn đắng của nước mắt, lại có chút ngọt ngào của hai con tim hòa nhịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BH] Ngày tuyết ngừng rơi- Ảo Ảnh
أدب الهواةBHTT Ngôn- Lam; Lạc- Hậu CP Tình trạng: Hoàn Thể loại: Bách hợp; Ngược; truyện ngắn. Gió trở mình thật khẽ cuốn đi bông tuyết cuối cùng. Ngày tuyết ngừng rơi, người bỏ tôi mà đi! Tôi ôm nỗi đau mất người mài mòn qua tháng năm cuộc đời. Hồi ức kết...