Chap 6: Chiếc cầu vòng đã gẫy.

612 36 6
                                    

Chap 6: Chiếc cầu vòng đã gẫy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chap 6: Chiếc cầu vòng đã gẫy.

"Mùa đông năm ấy tuyết rơi nhiều quá, phủ trắng cả bầu trời, phủ trắng cả tim tôi! Trắng màu của tang thương! Trắng màu của cái chết!"

Em trở lại sau khi tiễn công tố Đàm về. Khuôn mặt xinh đẹp trong bóng chiều tà đượm một vẻ đẹp man mác hương vị ngọt ngào. Nghe nhắc đến chuyện chồng tôi có lẽ em rất tò mò. Tôi đã hy vọng em hỏi tôi, nhưng em chỉ cười. Nếu em hỏi tôi sẽ nói với em rằng " tôi không giết anh ấy, là anh ấy giết tôi"

Trong những cơn ác mộng của tôi ký ức về đêm ấy luôn từng ngày dày vò lấy thần trí này. Đêm ấy bầu trời thê lương, mưa rơi tầm tả, khắp nơi là một màn đêm đen kịt, sấm chớp liên hoàn. Đúng lý hôm ấy tôi phải đi công tác ở Milan, nhưng vì nhận được kết quả từ bệnh viện báo tôi đã có thai gần hai tháng. Lấy nhau 4 năm vẫn chưa có con, tôi biết Nhiếp Viễn rất khao khát có một người kế thừa. Cho dù đến với nhau không phải vì tình yêu, nhưng tôi vẫn muốn làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Trong những đêm ân ái vô cảm, tôi biết là tôi nợ anh. Tôi muốn giúp anh hoàn thành tâm nguyện, muốn sinh con cho anh. Cho nên khi biết chúng tôi đã có con, tôi vui mừng vội chạy về ngôi biệt thự bên đồi báo cho anh biết tin này.

Trong căn nhà sạch sẽ chỉ có le lói ánh sáng màu cam từ chiếc đèn chùm ở đại sảnh. Tôi bước lên lầu, cửa phòng ngủ đóng không kín, tôi đẩy nhẹ cánh cữa. Quần áo vương vãi khắp nơi, chồng tôi đang ôm ấp làm tình với người phụ nữ không hề xa lạ. Vương Viên Khả, cô ấy cùng tôi và Xa Thi Mạn là bạn thân từ thuở nhỏ. Tôi bàng hoàng " các người đang làm gì vậy?". Nhiếp Viễn nằm ngã ngớn trên giường, anh không có vẻ gì là bàng hoàng như tôi "Cô nhìn mà không thấy sao?". Tôi nhìn sang Viên Khả chua chát hỏi cô " Tại sao lại là cậu?". Viên Khả bước đến gần tôi oán trách

- Tiểu Lam, sao lại không phải là tôi chứ? Là tôi yêu anh ấy trước. Cậu mới chính là người thứ ba chen vào.

Tôi mĩm cười cay đắng

- Vậy sao cậu không nói? Nếu cậu nói ra tôi sẽ không kết hôn cùng Nhiếp Viễn.

- Bởi vì cậu có tiền. Bởi vì Cậu chính là Tần Lam, là người thừa kế duy nhất Tần thị. Chính đồng tiền của cậu cướp mất tình yêu của tôi.

Tôi sững người, vẫn chưa kịp tin vào những gì trước mắt. Bỗng Nhiếp Viễn từ đâu đứng trước mặt tôi bóp chặt càm ép tôi ngẫng đầu nhìn anh

- Cô đừng tỏ ra mình cao quý! Tần Lam, cô tưởng rằng tôi yêu thương cô sao! Cô dám đổng đảnh hết lần này đến lần khác từ chối lời cầu hôn của tôi. Nếu không phải vì tiền của cô, cô nghĩ rằng tôi cần một người phụ nữ như cô à. Cô đừng tưởng tôi không biết, thứ đàn bà như cô đáng chết.

[Hoàn] [BH] Ngày tuyết ngừng rơi- Ảo ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ