[C1-6] NỮ HOÀNG HAY CÔNG CHÚA NHỎ

11 0 0
                                    

Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting, all that's left to do is run.  You'll be the prince and I'll be the princess, it's a love story, baby just say yes.

Romeo hãy đưa em tới nơi chỉ có đôi ta. Em có thể chờ đợi, và rồi tất cả những gì mình cần làm là chạy trốn. Anh sẽ là hoàng tử còn em là công chúa, một câu chuyện tình yêu mà anh chỉ cần nói câu đồng ý.

(Love Story - Taylor Swift)

Đã một khoảng thời gian dài tôi không có bất kể liên lạc gì của chị. Trên facebook cũng không một thông tin gì. Tôi có nhắn tin nhưng chỉ nhận lại được tin đáp trả nhát gừng, không một tín hiệu hay dấu hiệu gì cả. Tôi thường không quan tâm khách của mình tới mức độ như này, phải thú nhận điều đó. Nhưng câu chuyện của chị chẳng phải một mối tình thông thường, và tình cảm của tôi dành cho chị cũng vậy, sự quý mến, một chút cảm thương và cảm thấy thật nhiều trách nghiệm. Bẵng đi một thời gian, tôi bỗng nhận được tin nhắn qua facebook của chị. Một tin nhắn đặt lịch sang tuần sau, vỏn vẹn như vậy, không cho người ta biết rằng mình đang ra sao và thế nào. Tôi nhận được tin nhắn khi đang đi dự hội thảo tại Bangkok với thời gian một tháng, và tôi có trả lời chị rằng được, cái duyên vẫn còn cho chị em tôi một cái hẹn nhỏ, bởi tôi sẽ về Việt Nam ngay cuối tuần này.

Một buổi sáng đẹp trời, ngày nghỉ duy nhất trong chuỗi ngày công tác, tôi theo đúng thói quen của mình ở Bangkok mà đi bộ thong dong, băng qua những con phố đông đặc người để đến Kuppa, một quán cafe tôi vô cùng yêu thích trên phố Sukhumvit 16. Phần vì muốn thư giãn, phần vì tôi có hẹn Tarot với một người bạn tại đây. Một góc ngồi nhỏ, một nụ cười thân thiện của cô bạn phục vụ dường như đã quá quen với "cậu Tarot người Việt" hay xuất hiện và lựa chọn đúng góc nhỏ ấy, một góc khuất. Và rồi, khi mới trải được tấm thảm ra, tôi nhìn thấy chị. Vóc dáng ấy, khuôn mặt ấy, tôi không thể nào quên hay nhầm lẫn vào đâu được. Điều khác duy nhất là ở nụ cười. Nó không gượng gạo như những lần gặp nhau, mà hoàn toàn tươi và tự nhiên nhất. Chị ngồi đó, một mình, mân mê cốc nước đặt trước mặt. Bất giác, tay tôi tráo bài thật nhanh và rút ra ba lá, đặt trước mặt. Việc xem Tarot mà không có ai ngồi trước đặt câu hỏi thực sự là một điều không làm được, nếu không muốn nói là có phần cấm kỵ. Nhưng kệ, tôi sẽ tự nương theo phản xạ của mình một lần. Lá 3 of swords hiện về trong đầu tôi, hay là nó nằm ở chị? Chị mới là người có tình yêu mới?  Không, tôi không thể nhìn lệch đến như vậy được.

Page of Cups là lá đầu tiên tôi nhận được trong ba lá. Quái lạ, một lá bài "nữ tính" như vậy có thể hiện ra sao? Page of Cups, lá bài mà mỗi lần tôi thấy nó hiện lên trong một trải bài là lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nó tượng trưng cho một điều bản thân khó làm nhất, nhưng lại dễ khiến cho mọi thứ trở nên tươi đẹp nhất: sự tha thứ. Hoàn toàn là "tha thứ cho ai đó đã làm bạn tổn thương". Tha thứ, thực sự rất khó. Nhất là sau những câu chuyện, và nỗi lo như vậy. Chị có thể dễ dàng tha thứ sau câu chuyện The Tower, nhưng tôi tin, đấy là cái tha thứ của cảm tính. Nhưng ngày hôm nay, nụ cười kia đại diện cho cả lí trí của chị chăng?

 Nhưng ngày hôm nay, nụ cười kia đại diện cho cả lí trí của chị chăng?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
THE TELLER - NGƯỜI KỂ CHUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ