'Cause when you're fifteen and somebody tells you they love you, you're gonna believe them. And when you're fifteen and your first kiss makes your head spin round. But, in your life you'll do things greater than dating the boy on the football team. But I didn't know it at fifteen.
Bởi vì khi bạn 15 tuổi, khi ai đó nói lời yêu, bạn sẽ tin vào điều đó. Và khi bạn 15 tuổi, nụ hôn đầu khiến bạn cảm thấy choáng váng. Nhưng cuộc sống này có nhiều thứ tuyệt vời hơn việc yêu một chàng trai trong đội bóng trường. Nhưng tôi chẳng thể hiểu, khi tôi 15 tuổi.
(Fifteen - Taylor Swift)
Tôi gặp lại chị, trong quán cafe quen thuộc giữa lòng Hà Nội. Bangkok khiến cho chị thật sự đã thay đổi, cười nhiều hơn, nụ cười tỏa nắng khiến cho chính tôi cũng bất giác nở một cụ cười nhẹ.
"Chị quyết định sẽ nghỉ việc, Hòa ạ!" - Chị bắt đầu câu chuyện không phải bằng một câu hỏi, mà là một lời khẳng định - "Em xem cho chị với, chị có hướng đi tiếp theo rồi, không biết có ổn hay không?".
Tôi đưa chị tráo bài, rồi nhận lại bộ bài từ tay chị và trải ra trước mặt. Là do tôi ảo giác, hay thực sự do chị đang giấu sự hồi hộp đằng sau khuôn mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra kia. Bốn lá bài, một câu trả lời.
"Em muốn nói về công việc cũ và lí do chị muốn nghỉ trước" - Tôi thường tự thay đổi câu hỏi nếu cảm thấy việc đó thực sự cần thiết, vì tôi luôn nghĩ rằng, bạn nên hiểu rõ về những gì bạn vừa bước qua rồi hẵng bước tiếp một bước tiến nữa, kẻo không chính bạn sẽ là người phải nói từ "giá như", một trong những từ tôi chẳng muốn những vị khách của mình nói một chút nào. Tôi luôn muốn họ nói "may quá", thay vì "giá như".
"Em trả lời cho chị câu hỏi về công việc mới đi, chị không muốn nghe về công việc cũ cho lắm. Dù em nói gì cũng không thay đổi được đâu, chị nộp đơn xin nghỉ rồi, được chấp nhận rồi. Mọi thứ không dễ dàng lắm, nhưng chị quyết tâm rồi. Em xem cho chị về hướng đi mới đi!"
Đôi tay dừng lại, tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Ít khi tôi nhìn thấy sự quyết đoán này trong chị, dù có phần hơi cứng nhắc và khó hiểu cho tôi. Thôi được, quyết định của chị là tất cả, ít nhất là trong trải bài này. Tôi cầm bài lên mà không cho chị nhìn thấy, 4 lá bài đẹp nằm ở ngay đó và đưa chị tráo lại. Nào, Nữ Hoàng của tôi, hãy cho tôi nhìn thấy điều gì khiến chị quyết tâm đến thế.
"Chị tráo bài đi" - Tôi rút lá đầu tiên, để lại, rồi đưa cả bộ bài cho chị. Thoáng ngập ngừng trong mắt chị không khiến cho tôi vội tiết lộ về lá bài này. Tôi tin, nó sẽ là kim chỉ nan cho tôi, và chị, trong việc giải thích mọi thứ đang xảy ra ở đây.
Lá bài đầu tiên tôi nhận được là 7 of Pentacles. Thành quả và sự nghỉ ngơi, đây là một lá bài tôi khá yêu thích trong Tarot. Nếu là những người khác xem cho chị và gặp lá bài này, tôi tin họ sẽ thở phào và khuyên chị tiếp tục con đường mới. Khi người ta đang thể hiện ra bên ngoài rằng mình rất mong muốn cái A, Tarot lại ủng hộ chính cái A ấy, có gì mà băn khoăn phiền lòng cơ chứ? Nhưng tôi thoáng ngước lên nhìn chị, rồi lại nhìn xuống lá bài. Có cái gì đó khiến cho tôi thực sự tin rằng, mọi thứ quá vội vàng trong quyết định này của chị. Không phải từ những thái độ vừa rồi, tôi tin là như vậy. Tôi vốn là người theo chủ nghĩa ba không khi xem bài: không nhìn thái độ, không đánh giá bề ngoài, không xác định quá sớm. Tôi thật sự thấy có một điều gì đó chưa thực sự "chín kĩ", một loại quả chín ép chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
THE TELLER - NGƯỜI KỂ CHUYỆN
Ficción GeneralNgười giỏi kể chuyện là người thích lắng nghe? "Nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ. Một người không biết gì về đôi ta, không kêu lên "Ôi sao anh ngốc quá sao còn yêu cô ta?", không khuyên anh nên quên hay gắn hàn điều gì. Vì anh đôi khi chỉ c...