Mùa thu làm cho hàng cây bên đường trở nên thơ mộng hơn hẳn. Những chiếc lá ngả sang vàng như màu nắng, tạo thành một tấm áo rực rỡ, rơi xuống mặt đường phủ một sắc màu hoài niệm. Nước hồ trong vắt và tĩnh lặng, cảm nhận được gió bay ngang mặt nước thổi chút hơi lạnh, làm lá khẽ lung lay.
Hoseok bước từng bước trên con đường đầy lá rơi, đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật đẹp đẽ hiện lên dưới nắng ấm bao trùm. Nhưng trong người cậu lại đang có chút phiền muộn. Đột nhiên Hoseok chẳng muốn trở về nhà nữa. Cậu nán lại chỗ gần bờ hồ, nhìn mọi người đi qua ngắm cảnh vui đùa, bây giờ mới hơi thấu cái cảm giác cô đơn vì không có người bên cạnh.
- Một người để con trở nên hoàn thiện hơn, một người nắm tay con đi hết chặng đường còn lại, người mà sẽ cho con cảm giác yên bình và đủ đầy... - Hoseok nhớ lại lời mẹ nói, khi mà cậu bày tỏ mình không muốn ra ngoài làm quen với ai - Con hãy nghe lời mẹ đi. Mẹ cũng chỉ yên tâm khi con có một người bạn đời.
Nghĩ lại, Hoseok liền thở dài. Hơn 30 tuổi rồi, cũng không còn trẻ trung gì nữa. Hoseok cũng không muốn phí phạm cuộc đời của mình. Nhưng Hoseok thực sự không hợp với kiểu được người ta mai mối như này. Nên là cuộc gặp mặt của cậu với người kia không mấy tốt đẹp. Hoseok biết mình không giỏi ăn nói, khá là khắt khe trong việc này, cũng vì đây là một cột mốc quan trọng trong đời. Nhưng có vẻ cô gái trẻ kia không thích kiểu người nghiêm túc như Hoseok, nên chẳng có một cuộc hẹn thứ hai nào diễn ra giữa hai người cả.
Mới lần đầu tiên, Hoseok đã cảm thấy tuyệt vọng về bản thân. Cậu thực sự suy nghĩ nghiêm túc về hôn nhân và bạn đời, cũng vì nó phức tạp nên có đôi khi cậu nghĩ hay là thôi. Tuổi này Hoseok cũng chẳng ham hố yêu đương gì nữa, chính cậu lại càng không thích tình một đêm hay cái gì đó tương tự. Nhưng thấy cậu cứ một thân một mình như vậy, ba mẹ lại lo rồi chạy đông chạy tây nhờ người này người nọ làm mai. Hoseok cũng không muốn ba mẹ phải sầu muộn về chuyện của mình nên đành phải chấp nhận ba mẹ.
- Cô gái nọ có vẻ không ưa mối quan hệ này... Con cũng không cần lo lắng làm gì. Mẹ đã nhờ người ta tìm được một người khác có vẻ ổn. Cũng đã qua 30 giống con, hình như lớn hơn con 2 tuổi thì phải, người này rất giỏi sáng tác, có vẻ như là một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc...
Hoseok chăm chú nghe mẹ nói về người mà cậu sẽ gặp vào lần tới. Sau một hồi, cuối cùng cậu cũng được nghe tên của người lớn hơn mình 2 tuổi ấy.
Min Yoongi.
--------------------
Vào một buổi chiều gió đã lạnh hơn, Hoseok mặc thêm chiếc áo khoác trước khi tới điểm hẹn. Địa điểm là một quán cà phê khá yên tĩnh. Trước đó Hoseok đã nhắn tin với Yoongi được một hai ngày. Thực tình đối với cậu, để nhắn một cái tin mở đầu cho cuộc trò chuyện là không dễ dàng. Hoseok vốn tính cũng hơi nhát. Chính vì vậy mà phải chịu độc thân tới bây giờ, không ai làm quen được quá lâu. Cũng do mọi thứ không tự nhiên mà đến. Với biết bao người khác, tình yêu đến một cách bất ngờ không báo trước, có thể họ vô tình va vào nhau và làm rơi đồ đạc của nhau, cùng ngồi trên một chuyến xe hay một chuyến tàu, hay là từ bạn thân mà trở thành người yêu,... Tình yêu như thế mới thật đáng trân trọng và kì diệu.