Thu đã qua được một tuần. Yoongi cảm thấy cái lạnh ngày một rõ rệt. Anh mua thêm một chiếc khăn quàng cổ và một cái mũ len cho mình. Nhưng trong lúc mua vì thấy một cái mũ nữa trông đáng yêu quá nên anh nghĩ hay là mua về cho Hoseok.
Chỉ là vì anh thấy nó đáng yêu quá thôi!
Yoongi tự nhủ rồi đem chiếc mũ len hình mặt cười ấy bỏ vào trong túi đồ. Sau đó, anh lại thấy một chiếc áo khoác rất hợp với Hoseok, nghĩ không mua về thì phí lắm, thế là quyết định mua thêm cái áo đó cho cậu.
Về đến nhà, Hoseok thấy gói đồ để trên giường liền hỏi.
- Anh mua cái gì thế?
Yoongi đang cầm quần áo để chuẩn bị đi tắm, thấy Hoseok hỏi vậy anh không trả lời mà đi đến bên giường lôi chiếc mũ và một cái áo khoác ra đưa cho cậu.
- Cái này anh mua cho em.
Anh đưa chúng vào tay cậu rồi định đi vào phòng tắm. Đột nhiên Hoseok kéo tay anh lại rồi ôm lấy anh.
- Cảm ơn anh, Yoongi.
- Có gì đâu mà phải cảm ơn?
Hoseok chẳng nói gì cả. Cậu buông anh ra rồi nhưng vẫn giữ lấy hai vai của anh lại. Thấy cậu đang ghé mặt vào lại gần, Yoongi ngại ngùng tránh né.
- Anh, anh phải đi tắm.
Nói rồi, Yoongi chạy nhanh vào phòng tắm đóng cửa lại. Anh ôm lấy ngực thở liên hồi, hai má đã nóng đỏ lên vì ngại.
Dù là hai người đã hôn nhau vào buổi tối hôm ấy, Yoongi cũng nói Hoseok có thể hôn anh nếu cậu muốn, nhưng sau đó một thời gian giữa hai người không xảy ra chuyện gì cả, không có hành động gì quá thân thiết ngay cả nắm tay.
Yoongi đứng trong nhà tắm một lúc, cảm thấy vừa xấu hổ vừa thấy có lỗi với Hoseok. Dù anh có mạnh miệng nói điều gì thì thực chất vẫn chỉ là một người nhút nhát trong chuyện tình cảm. Hoặc là, anh cũng chẳng biết tại sao nữa, mỗi lần Hoseok như vậy, anh cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Đến lúc ra ngoài rồi, thấy Hoseok vẫn cười tươi như không có chuyện gì thì anh yên tâm hơn một chút. Nhưng anh đâu biết Hoseok vẫn thường dùng nụ cười để che giấu tất cả phiền muộn.
-------------
Hiếm khi nào hai người mới có thời gian ở nhà với nhau nhiều như hôm nay. Cả hai cũng không làm gì đặc biệt, chỉ vu vơ tìm một bộ phim nào đó trên ti vi để xem cho đỡ chán, thi thoảng nói chuyện phiếm với nhau. Trên phim đang chiếu cảnh đôi nam nữ chính gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách, hai người khóc lóc rồi ôm lấy nhau, xem chừng vô cùng cảm động.
- Nam chính bình thường đẹp trai, thế mà khóc lên xấu quá. - Hoseok nói.
- Nữ chính tuy xinh nhưng diễn xuất đơ quá. Chỉ được cái trợn mắt lên. - Yoongi cũng bồi thêm một câu.
Sau khi ôm nhau, nam nữ chính trên phim kề mặt nhau lại hôn dưới hàng cây, giữa đường phố sáng lấp lánh. Cảnh hôn của họ diễn ra rất lâu, tưởng chừng như nửa ngày mới xong.
- Cảnh hôn có vẻ lãng mạn và chân thực ha...
- Nhưng cảnh này lâu quá? Xoay đi xoay lại chóng hết cả mặt. Chỉ có cái nhạc chèn vào là hợp.