Từ khi Yoongi xuất viện và trở về nhà, Hoseok quan tâm và chăm sóc anh cẩn thận hơn. Ngày nào cậu cũng tới công ty đón anh về, cùng anh ăn, cùng anh ngủ mỗi tối. Thời gian đầu còn đau nên Yoongi cũng không dám vận động quá nhiều. Hoseok tình nguyện nấu cơm mỗi ngày, còn rất chú ý đến dinh dưỡng và biết cách thay đổi món phù hợp. Cậu cũng chỉ chăm sóc cho anh như vậy, hai người không hề gần gũi gì. Cậu sẽ không tự nhiên ôm chầm lấy anh hay thi thoảng hôn anh như trước, cũng ít khi trêu đùa chọc ghẹo anh. Yoongi cảm thấy dường như Hoseok cũng trầm lặng hẳn. Yoongi thì vốn kiệm lời nên anh cũng chẳng nói gì nhiều, yên lặng ngoan ngoãn nghe theo lời cậu, nhưng trong lòng anh cứ có cảm giác Hoseok vừa gần lại vừa xa.
Hôm ấy là một buổi tối như thường lệ. Sau khi ăn cơm xong, Hoseok ngồi trên sofa ở phòng khách xem ti vi. Yoongi vừa bước từ phòng tắm đi ra. Anh đi tới bên ghế rồi ngồi xuống cạnh cậu.
Yoongi tựa đầu vào vai Hoseok. Mùi bạc hà từ tóc anh thật dịu dàng thoang thoảng trong khoang mũi cậu. Hoseok ngồi yên để anh lười biếng tựa vào người mình, có lẽ cả ngày hôm nay anh đã mệt rồi.
Nhưng hình như Yoongi không định sẽ ngồi yên. Anh cầm lấy tay cậu ngắm nghía từng ngón thon dài. Tay anh thế mà lại to và trông thô hơn tay cậu. Tay cậu thanh mảnh, nhưng những đường gân nổi lên thì không đùa được. Sau đó anh đan tay của hai người vào nhau. Hoseok rất thích nắm tay anh, nhưng bình thường sợ anh thấy phiền nên cũng ít khi làm. Vậy mà hôm nay Yoongi lại chủ động bám dính và nắm lấy tay cậu như thế này, cứ như một con mèo nhỏ vậy.
Hoseok vẫn im lặng để anh nghịch ngợm một chút. Anh cũng chẳng nói gì, chỉ chăm chú nghịch nghịch tay của cậu. Rồi đột nhiên anh bẻ ngón tay cậu xuống khiến nó kêu "khậc" một tiếng rõ to.
- Á! Anh làm cái gì thế, đau em!
Hoseok dựt tay ra rồi vẩy vẩy để bớt đi cơn đau. Yoongi cười ha ha nhìn cậu. Thấy anh cười, cậu vừa kêu đau vừa cười lại, vì biết anh cũng chỉ muốn trêu cậu thôi mà.
- Hôm nay anh có vấn đề gì hả? Làm mấy chuyện kì cục không.
- Anh xin lỗi mà.
Yoongi nói rồi tiếp tục dựa đầu vào vai cậu, nhắm mắt xem chừng hưởng thụ lắm. Hoseok chỉ nhìn anh rồi lắc đầu mấy cái, sau đó tiếp tục theo dõi chương trình đang chiếu trên ti vi.
Hai người cứ như vậy được một lúc. Ti vi vẫn phát ra tiếng nói cười từ một show nào đó. Thi thoảng hai người nhìn nhau cười vật vã, có lúc lại ngồi im trầm tư vừa xem vừa nghĩ ngợi. Có lẽ đây là khoảng thời gian thoải mái nhất của hai người từ khi kết hôn đến giờ.
- Hoseok này.
- Sao vậy?
Yoongi vẫn tựa đầu vào vai cậu như lúc đầu. Bàn tay anh vẫn không rời khỏi tay của cậu. Anh nhìn tay hai người nắm lấy nhau thật lâu, miệng mấp máy.
- Ôm anh đi.
Hoseok thấy có hơi lạ, nhưng cậu cũng nghe theo lời anh, quàng một tay ôm lấy eo anh. Yoongi tựa người vào trong lòng cậu, im lặng một lúc rồi anh ngẩng đầu lên.
- Hôn anh đi.
Lần nay Hoseok thấy thực sự kì lạ. Cậu biểu tình thắc mắc, vẫn chưa làm theo mà hỏi lại.